Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau gáy truyền đến một cơn đau âm ỉ. Tôi nhíu mày khó chịu, cảm giác có ai đó đang nắm lấy chân mình. Tầm mắt hạ xuống, cuối giường là một người đàn ông đang quỳ. Anh ta mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, ống tay xắn lên đến khuỷu, lộ ra một đoạn cánh tay trắng lạnh. Trên tay anh ta cầm bấm móng tay, đang cúi đầu tỉ mẩn cắt móng chân cho tôi. Cắt xong, anh ta còn nhẹ nhàng thổi một hơi. Cái thổi này làm tôi không tự chủ được mà run lên một cái. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt có sức công kích cực mạnh: xương chân mày cao, hốc mắt sâu, nhưng tôi chỉ thấy nhìn rất quen mắt. "Tỉnh rồi à?" Tôi theo bản tính thu chân lại. "Đừng động," người đàn ông rũ mắt, ngón tay mân mê lòng bàn chân tôi, "vẫn chưa cắt xong đâu." Cảm giác ngứa ngáy từ gan bàn chân xộc lên, tôi suýt chút nữa thì không giữ nổi biểu cảm. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Chị Chu — người đại diện của tôi — hùng hổ xông vào, trên tay xách giỏ trái cây. Nhìn thấy cảnh này, chị ấy khựng lại một chút rồi đặt giỏ trái cây lên bàn. "Thẩm Ngu, cậu có còn là người không? Vừa tỉnh dậy đã bắt đầu hành hạ Bùi ảnh đế rồi?" Bùi ảnh đế? Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Anh ta thành ảnh đế từ bao giờ thế? Mà không đúng, phải là tại sao Bùi Giác lại quỳ ở đây cắt móng chân cho tôi mới đúng?! Tôi có chút không chắc chắn mà hỏi: "Anh thật sự là Bùi Giác?" Động tác trên tay người đàn ông dừng lại. Anh ta vén mí mắt nhìn tôi, ánh mắt đen kịt, không một gợn sóng cảm xúc: "Ngã ngốc luôn rồi à?" Chị Chu lao tới, huơ huơ tay trước mặt tôi: "Xong rồi, ngốc thật rồi." Chị ấy quay sang nhìn Bùi Giác, giọng điệu khách khí xen lẫn chút cẩn trọng: "Bùi lão sư, Thẩm Ngu đã tỉnh rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ để tôi." Bùi Giác nắm lấy chân trái của tôi đặt lên đầu gối mình: "Cậu ấy không thích người khác chạm vào." Chị Chu ngượng nghịu nhún vai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!