Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thức trắng một đêm trên tàu, đôi chân tôi đã chẳng còn là của mình nữa. Xuống xe rồi lại chuyển từ xe buýt sang máy rày, xóc đến mức dạ dày tôi lộn tùng phèo, nôn nao như biển động. Cuối cùng, trước khi trời sập tối, tôi cũng nhìn thấy tấm bia đầu làng ghi ba chữ "Thôn Khấu Sơn". Ngay gốc cây đa đầu làng, một nhóm người đang vây quanh, chỉ trỏ vào một tấm màn hình ngoài trời khổng lồ. Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có công nghệ cao thế cơ à? Tôi lết từng bước nặng nề ghé lại xem thử. Trên màn hình là hiện trường một buổi lễ trao giải. Ống kính bắt cận cảnh, cho một tấm đặc tả gương mặt người trên khán đài. Bùi Giác diện bộ vest may đo cao cấp, tay cầm cúp vàng, mặt lạnh như tiền. Không phải chứ? Thế này mà cũng đụng mặt được sao? Dân làng xung quanh vừa cắn hạt dưa vừa bàn tán: "Cậu thanh niên này tuấn tú thật, có điều trông chẳng vui vẻ gì nhỉ." "Người giàu ai chẳng có cái đức hạnh đó." Trong màn hình, người dẫn chương trình cười hỏi: "Bùi lão sư, lần này lại một lần nữa giành được ngôi vị Ảnh đế, anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến một người đặc biệt nào không?" Bùi Giác không chút do dự: "Có." Toàn trường im phăng phắc. Chỉ thấy Bùi Giác nhìn thẳng vào ống kính: "Tôi muốn cảm ơn bà xã của tôi." Dân làng đồng thanh "Oa" một tiếng. Tôi thì vội che mặt lại. "Nếu không có sự 'cưỡng ép yêu thương' của cậu ấy, thì đã không có tôi ngày hôm nay. Chính cậu ấy là người đã dạy tôi thế nào là phục tùng, thế nào là đau đớn đi kèm với khoái lạc." Nụ cười trên mặt MC cứng đờ: "Bùi... Bùi lão sư đúng là thật hài hước quá." Bùi Giác chẳng mảy may để tâm đến sự xôn xao tại hiện trường, tiếp tục nói vào ống kính: "Vợ ơi, trời tối rồi, đến lúc phải về nhà thôi. Tôi và con trai đều nhớ cậu rồi." Tôi đứng ngẩn ngơ trong gió lạnh. Con trai? Con trai ở đâu ra? Hai thằng đàn ông với nhau, dù có làm đến chết trên giường cũng chẳng đẻ ra được đúng không? Chẳng lẽ anh ta thừa dịp tôi không chú ý mà ra ngoài tìm người mang thai hộ? Hay là anh ta có người khác ở bên ngoài rồi? Một ngọn lửa giận bốc lên, át cả nỗi sợ hãi khi bỏ trốn. Bà thím bên cạnh nhổ vỏ hạt dưa cái "pẹt", quay sang nhìn tôi: "Ơ kìa cậu trai, sao cậu lại khóc?" Tôi sờ lên mặt, khô ráo. "Không khóc, gió to quá nên bụi bay vào mắt thôi." Tôi siết chặt dây đeo ba lô, quay người đi vào trong làng. Đợi tôi ổn định xong xuôi, nhất định phải về tra xem cái "giống hoang" kia là con nhà ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!