Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi bừng tỉnh mở mắt. Nhớ ra hết rồi. Chẳng có vụ ép lương thiện thành kỹ nam nào cả, cũng chẳng có cường thủ hào đoạt gì hết. Từ đầu đến cuối đều là Bùi Giác dụ dỗ tôi. Tôi muốn đi theo lối thuần ái, anh ta lại muốn chơi kiểu biến thái. Trong thế bí, tôi chỉ còn cách ký hợp đồng mới, cố gắng bẻ lái mối quan hệ của hai đứa về đúng quỹ đạo để yêu đương như những cặp đôi bình thường. Kết quả là cái đồ tồi này, thừa dịp tôi mất trí nhớ, không những không giải thích mà còn thuận nước đẩy thuyền, đóng đinh luôn thiết lập "kim chủ biến thái" cho tôi. Thậm chí còn lừa cả người tôi, ăn sạch sành sanh chẳng còn mẩu xương. Tôi ôm đầu ngồi dậy. Ông chủ hoảng hốt đưa tay định đỡ: "Cậu trai, không sao chứ? Có ngã hỏng chỗ nào không?" "Không sao." Tôi đẩy tay ông chủ ra, tự vịn vào hàng rào đứng thẳng dậy. Tôi quệt vết bùn trên mặt, quay người đi ra ngoài. "Ơ cậu trai, không cho lợn ăn nữa à?" "Không ăn nữa, về nhà đánh chó." Vừa bước ra khỏi chuồng lợn, một chiếc Maybach đen đã đỗ ngay cửa. Cửa xe chưa dừng hẳn đã bị đẩy ra, Bùi Giác từ trên xe bước xuống. Thấy tôi, anh khựng lại một giây, sau đó sải bước lao tới: "Thẩm Ngu!" Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh siết chặt vào lòng. "Buông tay." Tôi lạnh mặt đẩy anh. Bùi Giác vùi đầu vào hõm cổ tôi: "Không buông. Cậu đã nói là không chạy mà, cậu đã nói là không chạy..." Dáng vẻ này đâu còn chút khí chất Ảnh đế nào nữa. Tôi cười vì tức, túm lấy cà vạt của anh: "Bùi Giác, vẫn còn diễn à?" Yết hầu Bùi Giác chuyển động một cái: "Không diễn. Không muốn xa cậu là thật lòng." "Thế sao? Thế ép tôi cầm roi quất anh cũng là thật lòng? Đặt nến đầu giường ám thị tôi nhỏ sáp lên người anh cũng là thật lòng?" Đồng tử Bùi Giác co rụt lại: "Cậu nhớ ra rồi?" "Nhờ phúc của mấy con lợn kia, va chạm một phát là nhớ ra hết rồi." Tôi khoanh tay, thẩm vấn anh: "Bùi Giác, chơi khá đấy nhỉ. Nhân lúc tôi mất trí nhớ, lập cho tôi cái danh kim chủ biến thái, còn mình thì đóng giả đóa hoa nhài nhỏ bị bắt nạt. Sao, trước đây những trò đó chưa đủ làm anh sướng à, mà phải chơi cái vở kịch nhẫn nhục chịu đựng này?" Sắc mặt Bùi Giác lập tức trắng bệch. Đầu gối anh hơi gập xuống định quỳ. Tôi nhanh tay nhanh mắt, bồi cho một cước vào khoeo chân anh: "Đứng thẳng lên! Đây là đầu làng, anh muốn ngày mai lên mặt báo tiêu đề tôi ngược đãi Ảnh đế hả?" Bùi Giác lảo đảo, cúi gập đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau: "Xin lỗi." "Tôi không muốn nghe xin lỗi. Tôi chỉ hỏi anh một câu, tại sao? Rõ ràng là chính anh muốn, tại sao cứ phải làm như tôi ép anh vậy? Tôi đáng sợ lắm sao? Yêu đương bình thường anh chết à?" Bùi Giác im lặng rất lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe: "Vì cậu không yêu tôi." Tôi ngẩn người: "Tôi không yêu anh mà tôi tốn bao nhiêu tiền cho anh thế à? Tôi không yêu anh mà tôi cho anh ở nhà tôi?" "Đó là sự bố thí." Anh ngắt lời tôi, cười tự giễu một tiếng. "Đó là sự bố thí của cậu dành cho một con chó. Cậu tốt đẹp như vậy, tỏa sáng như vậy, rồi sẽ có ngày bên cạnh cậu xuất hiện những con chó trẻ trung hơn, thú vị hơn. Còn tôi là con già nhất. Tôi không có ưu thế gì khác. Tôi không trẻ bằng họ, không biết lấy lòng cậu bằng họ. Tôi chỉ có thể khiến cậu..." Anh nghiến răng, như muốn nhai nát cái từ khó nói đó rồi nuốt vào: "Tôi chỉ có thể khiến cậu bạo hành mình. Chỉ khi cậu để lại dấu vết trên người tôi, chỉ khi cậu cầm roi đánh tôi, tôi mới cảm thấy cậu thuộc về tôi. Tôi mới có cảm giác rằng, cậu cần tôi." Tôi nghe mà há hốc mồm. Hóa ra ba năm qua tôi bị ép làm ác bá lâu như vậy, chỉ là để cho anh ta cái cảm giác an toàn? Tôi muốn mắng anh, nhưng nhìn dáng vẻ hèn mọn đến tận cùng của anh, tôi chẳng thốt nên lời. "Làm sao tôi có thể có người khác chứ? Anh cũng đánh giá cao mấy cái hạng tầm thường kia quá rồi đấy. Bùi Giác, chẳng lẽ tôi chưa nói với anh là ngay ngày đầu nhập học tôi đã nhắm trúng anh rồi sao? Thậm chí sợ mình chỉ là chơi bời hứng thú nhất thời nên mới đặc biệt đợi suốt bốn năm mới tỏ tình với anh." "Nhưng bức thư tỏ tình đó cậu đã vứt đi rồi còn gì?" Anh cụp mắt. "Cậu thậm chí còn chưa đưa cho tôi đã chọn từ bỏ. Chỉ vì nghe thấy một câu 'không thích', cậu đã ném nó vào thùng rác." Yết hầu Bùi Giác lên xuống, tránh né cái nhìn của tôi: "Thẩm Ngu, sự yêu thích của cậu quá dễ dàng thay đổi. Một ngày nào đó trong tương lai, cậu cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà không cần tôi nữa." "Được, tốt lắm." Tôi tức quá hóa cười, quay người giật cửa xe. "Lên xe." Bùi Giác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: "Cậu định đi đâu? Nếu là tiễn tôi đi thì tôi không đi." "Bớt nói nhảm đi!" Tôi quay lại, nắm chặt cổ tay anh, vừa kéo vừa lôi nhét anh vào ghế phụ. Tôi cũng nhảy vào ghế lái, trực tiếp nổ máy khởi hành. "Thẩm Ngu, cậu định đưa tôi đi đâu? Định vứt bỏ tôi sao? Nhưng trong hợp đồng..." "Đi nước ngoài." Bùi Giác đột ngột quay sang nhìn tôi: "Cậu nói gì cơ?" Tôi nhìn thẳng phía trước, siết chặt vô lăng: "Tôi nói đi nước ngoài! Ngay bây giờ! Lập tức! Nếu hợp đồng bao nuôi không cho anh được cảm giác an toàn, vậy thì đổi sang nước ngoài, đi nhà thờ, để cho tất cả mọi người thấy anh là của tôi, tôi là của anh." Tôi tranh thủ liếc anh một cái: "Nước ngoài có pháp luật bảo hộ, đến lúc đó tôi dù có muốn bỏ cũng không bỏ được. Giờ thì hài lòng chưa?" Bùi Giác cúi đầu, từ từ mở bức thư tình mà anh đã mang theo bên mình suốt ba năm qua ra. Đặt nó lên đầu gối, anh hỏi một cách không chắc chắn: "Thật sao?" Anh nhấn tay lên nét chữ trên giấy: "Thẩm Ngu, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Cậu sẽ thật sự không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa đâu." "Cầu còn chẳng được." Tôi đánh lái rẽ lên đường cao tốc. "Tôi chính là thích biến thái, thích cái loại chó điên như anh đấy. Hai ta khóa chặt lấy nhau đi, đỡ phải ra ngoài hại người khác." Bùi Giác không nói gì nữa. Anh nghiêng người, tựa đầu vào cửa kính xe, bả vai khẽ run rẩy. Một lúc sau, anh mới nói bằng giọng nghẹn ngào: "Thẩm Ngu, tôi sắp có nhà rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!