Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Hôm nay là sinh nhật tôi." Tôi ngẩn người. Tôi biết sinh nhật Bùi Giác là ngày 15 tháng 10. Nhưng tôi không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, vì điện thoại hỏng nên tôi chưa xem ngày một lần nào. Tôi vỗ tay, cười khan hai tiếng: "À thế à... chúc anh sinh nhật vui vẻ? Phúc như Đông Hải nhé?" Bùi Giác không cười, biểu cảm thậm chí có thể nói là rất khó chịu. "Cậu từng nói sẽ chơi trò mới trên người tôi." Trò mới? Chẳng lẽ là đống đồ trên giường lúc nãy? Cái đó không chơi được đâu, chết người như chơi đấy. Tôi hoảng loạn giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Bùi Giác. "Cái đó... đồ tôi cất hết rồi. Hôm nay mệt quá, để hôm khác được không?" "Vậy là lần trước tôi làm cậu thất vọng sao?" Anh thậm chí không đợi tôi trả lời, gập gối quỳ xuống sàn: "Yên tâm, lần này tôi sẽ phối hợp tốt, không để cậu thất vọng nữa." Đầu óc tôi mờ mịt. Bùi Giác vậy mà lại quỳ lạy tôi? Anh ấy đang quỳ dưới chân tôi! Đây là Bùi Giác cơ mà. Nam thần học giỏi, cao ngạo lạnh lùng trước đây chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, giờ lại khép nép cầu hoan trước mặt tôi sao? "Bùi Giác, anh có thể có chút cốt khí được không? Trước đây tôi ép anh là vì tôi xấu xa, giờ tôi mất trí nhớ rồi, chuyện trước đây tôi không nhớ nữa. Tôi quyết định buông tha cho anh! Anh nên cầm tiền rồi biến đi, anh nghe rõ chưa!?" Động tác của Bùi Giác khựng lại. Tôi cứ ngỡ anh đã nghe lọt tai. Nhưng giây tiếp theo, anh chộp lấy cây kéo ở gần đó, kề sát vào cổ mình. "Hiểu rồi. Chơi chán rồi đúng không?" Khoảnh khắc máu tươi rỉ ra, anh cười một cách thê lương: "Thẩm Ngu, chơi chán rồi là muốn vứt đi sao? Trừ khi tôi chết, nếu không cái danh tình nhân này, tôi làm cả đời!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!