Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Không biết qua bao lâu, những động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng dừng lại. Tôi quấn chăn thu mình thành một cục, ngay cả ngón chân cũng đang run rẩy. Chỉ cần cử động chân một chút là đau nhức không chịu nổi. Thế này mà gọi là thường xuyên làm? Dù não tôi có hỏng thật, nhưng phản ứng của cơ thể không biết nói dối. Cái cảm giác sống sượng đó, bảo là lần đầu tiên chắc cũng có người tin. Tôi không tự chủ được mà nhích ra phía mép giường. Không hiểu nổi sao vừa mở mắt ra đã ngủ với Bùi Giác rồi. Nên biết rằng, Bùi Giác nổi tiếng là "trai thẳng". Suốt bốn năm đại học, số nữ sinh đưa thư tình cho anh có thể xếp vòng quanh sân vận động ba vòng, nam sinh cũng chẳng ít. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thẳng ai. Tôi cũng chỉ dám lấy danh nghĩa đàn em, thỉnh thoảng đi học ké mấy tiết có anh ở đó. Tôi thật sự không hiểu nổi, ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi lật người, tầm mắt rơi lên gương mặt nghiêng khi đang ngủ của Bùi Giác. Ngay cả khi ngủ, đôi mày anh cũng khẽ nhíu lại. Trên cổ vẫn còn lưu lại vết đỏ do tôi cào cấu lúc giãy giụa ban nãy. Gương mặt này trùng khớp với người đứng phát biểu trong lễ tốt nghiệp trong ký ức của tôi. Lúc đó anh mặc lễ phục cử nhân, đứng trong ánh hào quang, xa vời đến mức không thể chạm tới. Tôi nắm chặt bức thư tình đã sửa đi sửa lại nhiều lần, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Vừa lấy hết can đảm bước ra một bước, đã bị cuộc trò chuyện ở góc tường đóng đinh tại chỗ. "Anh Bùi, anh có thích con trai không?" Người hỏi là một nam sinh cùng phòng của Bùi Giác, trong tay chắc cũng cầm tâm tư không muốn lộ ra ánh sáng. Bùi Giác đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy động tác không dừng lại. Anh nghiêng mặt, chân mày đầy vẻ xa cách: "Sao thế?" Nam sinh ấp úng: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi chút thôi, có mấy người bạn khá tò mò." Không khí im lặng vài giây. Bùi Giác hạ tay xuống, lạnh lùng nói: "Không thích." Anh bồi thêm một câu: "Sau này đừng hỏi mấy câu vô vị như thế nữa." Nam sinh lủi thủi đi mất. Tôi đứng sau cây cột, bức thư tình trong tay bỗng chốc trở nên nóng bỏng tay. Cuối cùng tôi vò nát nó thành một cục, cùng với chút tình cảm chưa kịp lộ sáng kia, ném thẳng vào thùng rác. Đã là trai thẳng thì đừng nên trêu chọc. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!