Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giường bệnh viện nằm đến đau cả lưng. Tôi định bụng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng lưng vừa chạm giường đã bị cái gì đó cấn một phát đau điếng. Tôi xuýt xoa ôm eo ngồi dậy, đưa tay lật chăn ra. Trên tấm ga trải giường màu đen là một đống công cụ: roi ngắn có gai, nến đỏ nhiệt độ thấp, thậm chí còn có mấy cái kẹp kim loại mà tôi chỉ thấy trong truyện tranh Hàn Quốc. Tay tôi cầm góc chăn run bần bật. Trước đó tôi còn nghi ngờ lời Bùi Giác nói, giờ thì chẳng cần nghi ngờ gì nữa. Kẻ có thể đặt mớ đồ này trên giường để ngủ cùng, sao có thể là người tốt được. Phải tiêu hủy chứng cứ ngay. Tôi tìm một cái thùng chứa đồ, quơ hết đống thứ không thể lộ ra ngoài kia vào trong. Sau đó đá cái thùng vào sâu nhất trong tủ quần áo, lấy thêm mấy chiếc áo khoác dày che lại thật kỹ. Xác nhận không còn sơ hở, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Loay hoay một hồi, trời bên ngoài đã tối hẳn. Cửa phòng ngủ lúc này bị đẩy ra. Tôi không tự chủ được mà nín thở. Chỉ thấy ở cửa, Bùi Giác mặc một chiếc áo bó sát màu đen xuyên thấu, bên hông treo dây xích bạc, tay còn xách một sợi dây đỏ. Dáng vẻ này đúng là đang thách thức giới hạn đạo đức của tôi. Tôi vội vàng dời tầm mắt: "Anh... sao anh không mặc quần?" "Ở nhà, tôi luôn được yêu cầu phải mặc như thế này." Bùi Giác đóng cửa lại, đi chân trần tiến về phía tôi. Dây xích bạc va chạm lạch cạch theo từng bước chân, một vài chỗ lúc ẩn lúc hiện... Tôi không tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!