Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Năm thứ hai, Bùi Giác lại đạt danh hiệu Ảnh đế một lần nữa. Trên bục trao giải, anh vẫn diện bộ vest cao cấp như cũ. Chỉ có điều lần này, trên kẹp cà vạt của anh có khắc chữ cái viết tắt tên tôi. Người dẫn chương trình theo lệ hỏi cảm tưởng của anh. Anh giơ cao cúp vàng, ánh mắt xuyên qua từng lớp người, dừng lại trên người tôi. "Trước đây tôi nghĩ rằng, chiếc cúp này là minh chứng duy nhất của tôi. Chứng minh tôi còn sống, chứng minh tôi có giá trị." Anh khựng lại một chút. "Bây giờ thì không cần nữa rồi. Tôi có nhà rồi." Dưới đài vỗ tay sấm dậy. Tôi ngồi phía dưới, che mặt, vành tai nóng bừng. Thế nhưng, nhìn người đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu kia, tôi lại nhớ về rất nhiều năm trước, cậu thiếu niên đứng trong bóng tối, đến cả lời tỏ tình cũng không dám nói ra. Cũng may, tôi đã kéo anh ấy ra. Và cũng thật may, anh ấy đã bắt lấy tôi. Bùi Giác xuống đài xong liền đi thẳng về phía tôi, nhét chiếc cúp vào lòng tôi: "Tặng cậu." "Lại tặng nữa à? Tủ ở nhà sắp không nhét nổi nữa rồi." Bùi Giác cúi người, thì thầm bên tai tôi: "Vậy thì đem nung chảy nó ra, đúc thành một cái lồng. Nhốt tôi lại. Chỉ để cho một mình cậu xem thôi." Tôi cười mắng anh một câu "biến thái", rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. "Về nhà thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!