Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua trong cảnh gà bay chó sủa được nửa tháng. Tôi phát hiện Bùi Giác có hai mặt. Trước mặt người ngoài là Bùi ảnh đế cao không thể với tới, ai nhìn thêm một cái cũng bị đóng băng mà chết. Còn trước mặt tôi thì như một con chó điên phát tình mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần tôi ở nhà, tầm mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người tôi. Uống nước phải đút, xem tivi phải ôm. Ngay cả tôi đi vệ sinh, anh cũng đứng đợi ở cửa, mỹ danh là sợ tôi ngã. Tôi thậm chí nghi ngờ anh đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho mình, nếu không sao tôi vẫn chưa báo cảnh sát bắt anh. Hôm nay chị Chu gọi điện cho tôi, nói có một chương trình thực tế cần bàn bạc. Tôi như được đại xá, vơ lấy quần áo định chạy ra ngoài. "Tôi đi làm đây! Tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình!" Bùi Giác đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Chương trình gì?" "Về nông thôn!" Bùi Giác ném kịch bản xuống bàn trà tạo thành một tiếng "chát" giòn giã. Anh nheo mắt, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Không được." Từ chối một cách dứt khoát, không có chút thương lượng nào. "Nơi đó ngay cả nước nóng cũng không có, cậu không chịu nổi đâu." Tôi cuống lên: "Tôi đi làm chứ có phải đi hưởng phúc đâu! Hơn nữa hợp đồng tôi ký rồi, anh muốn tôi bồi thường đến cái quần đùi cũng không còn sao?" Bùi Giác thậm chí không thèm nhúc nhích chân mày. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình: "Bao nhiêu tiền? Tôi bảo kế toán chuyển qua." Tôi suýt nữa thì nghẹt thở. Cái mùi tiền đáng ghét này. "Bùi Giác! Có phải anh muốn nhốt tôi đến chết trong cái nhà này anh mới cam lòng không? Chương trình này tôi nhất định phải đi, nếu anh dám cản tôi, tôi chết cho anh xem!" Ngón tay đang lướt điện thoại của Bùi Giác khựng lại. Anh nhìn tôi vài giây, sau đó đứng dậy, đút điện thoại vào túi: "Được, cho cậu đi." Anh đi lướt qua tôi lên lầu: "Tôi đi dọn hành lý, đi cùng cậu." Tôi chộp lấy tay áo anh: "Không cần! Quy định của chương trình là không được mang theo người nhà!" Bùi Giác dừng bước, nghiêng đầu nhìn cái tay tôi đang nắm lấy anh: "Thẩm Ngu, tốt nhất là cậu đi quay chương trình thật. Nếu để tôi bắt được cậu bỏ trốn, hậu quả cậu biết đấy." Tôi chột dạ rụt tay lại, gào lên thật to để che giấu sự hoảng loạn: "Ai bỏ trốn chứ! Tôi là loại người đó sao?" Để chứng minh sự trong sạch, tôi đứng trước mặt anh gọi điện cho chị Chu xác nhận lịch trình. Cúp điện thoại, tôi đẩy anh vào phòng tắm: "Nhanh đi tắm đi, một người đầy mùi mồ hôi, đừng có làm tôi ngạt thở." Khoảnh khắc tiếng nước trong phòng tắm vang lên, tôi chộp lấy chiếc ba lô đã giấu sẵn dưới gầm sofa rồi chạy biến. Lao ra khỏi cổng khu chung cư, tôi chặn một chiếc taxi: "Đến nhà ga! Bác tài làm ơn chạy nhanh chút!" Chỉ cần lên được tàu, trời cao hoàng đế xa, Bùi Giác có bản lĩnh thông thiên cũng không bắt được tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!