Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ăn vạ ở bệnh viện thêm ba ngày. Chủ yếu là sợ về nhà. Trời mới biết trong cái nhà đó còn giấu loại dụng cụ tra tấn gì. Nhưng ba ngày này Bùi Giác thể hiện vô cùng hoàn hảo. Táo cắt miếng nhỏ, rót nước thử nhiệt độ, ngoại trừ việc buổi tối cứ nhất quyết đòi chen chúc ngủ chung giường, thì đúng là một "tình phu" hiếu thảo bậc nhất. Cuối cùng không trì hoãn được nữa, tôi bị đưa về nhà. Nhà vẫn là căn nhà trong ấn tượng của tôi, chỉ là có thêm vài thứ kỳ lạ. Ví dụ như trên tường ở huyền quan treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Trong tranh là Bùi Giác, để trần thân trên, cổ tay bị sợi dây thừng đỏ trói trên đỉnh đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn ra ngoài khung tranh. Tôi chỉ vào bức tranh, tay run rẩy: "Cái... cái này là gì?" Bùi Giác liếc nhìn bức tranh: "Đó là quà sinh nhật cậu tặng tôi năm ngoái. Cậu nói muốn treo dáng vẻ chật vật nhất của tôi lên tường, để mỗi khi vào cửa tôi có thể khắc ghi thân phận của mình." Tôi đúng là kẻ đứng đầu trong giới biến thái. Không còn mặt mũi nào nhìn nữa, tôi lủi nhanh về phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!