Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bác sĩ đến kiểm tra một lượt, kết luận là tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ những chuyện xảy ra trong ba năm qua, ký ức vẫn dừng lại ở ngày tốt nghiệp đại học. Bùi Giác cuối cùng cũng cắt xong móng tay. Anh ta rút một tờ khăn giấy ướt, lau chân cho tôi. Tôi nổi hết cả da gà, vội vàng rụt chân vào trong chăn: "Cảm ơn, anh có thể đi được rồi." Bùi Giác khựng lại, anh ta ngạc nhiên: "Cậu đuổi tôi đi?" Tôi không hiểu sao anh ta lại có phản ứng như vậy. Chị Chu nháy mắt ra hiệu cho tôi muốn rách cả mắt, nhưng tôi không hiểu gì cả. "Bùi tiên sinh, chúng ta thân lắm sao?" Bùi Giác cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Thẩm Ngu, lúc cậu mỗi tháng chuyển cho tôi năm triệu tệ, buổi tối cầu xin tôi làm thêm vài lần, cậu không nói như thế đâu." Năm triệu? Tôi giàu đến thế cơ à? Còn tôi cầu xin anh ta? Tôi bị ngốc mà tiền lại nhiều quá phải không! Năm triệu đủ để tôi tìm biết bao nhiêu em thụ "tiểu 0" rồi! Không được, tôi phải đòi lại ngay. Không đòi được thì cũng phải cắt đứt ngay lập tức. Như thể biết tôi định nói gì, Bùi Giác đứng thẳng dậy, quay người đi ra cửa: "Tôi đi mua cháo cho cậu." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!