Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi tìm một nhà nghỉ nông thôn để ở lại, ông chủ là một người rất nhiệt tình. Nghe nói tôi đến để trải nghiệm cuộc sống, ông ấy không nói hai lời liền sắp xếp cho tôi một phòng đơn nhỏ. "Chỗ chúng tôi điều kiện hơi kém, cậu chịu khó chút." Tôi ném ba lô lên giường sưởi. Cái môi trường này đúng là đủ để "trải nghiệm cuộc sống" thật. Nhưng giờ tôi chẳng rảnh mà chê bai. Tôi lấy điện thoại ra khởi động máy. Vừa mới có sóng, tin nhắn WeChat đã nổ tung như pháo rang. Hơn 99 tin nhắn đều là của Bùi Giác gửi tới. Tin mới nhất là nửa phút trước: "Xem lễ trao giải chưa?" "Con trai đói rồi, cứ kêu suốt thôi." Ngay sau đó là một đoạn video. Tôi bấm vào xem. Trong màn hình là một chú chó Samoyed khổng lồ đang nằm bò trên chân Bùi Giác, hướng về ống kính sủa "âu âu". Trên cổ nó còn đeo một cái bảng: Thẩm Niệm. Giọng của Bùi Giác truyền ra từ điện thoại, trầm thấp lại có chút tủi thân: "Niệm Niệm, mẹ không cần chúng ta nữa rồi." Tay tôi run rẩy. Thẩm Niệm? Chó mà cũng cho theo họ tôi? Còn bắt nó gọi tôi là mẹ? Cái tên điên này để lôi tôi về mà đến cái chiêu trò hèn hạ này cũng dùng được. Tôi còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ, màn hình lại nhảy ra một thông báo chuyển khoản: "Alipay đã nhận năm triệu tệ." Ghi chú: Tiền mua sữa bột cho cục cưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!