Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Bùi Giác có chấp niệm rất sâu sắc với khái niệm "nhà". Anh lớn lên ở viện mồ côi, ăn cơm của trăm nhà, mặc quần áo cũ của những người hảo tâm quyên góp. Mẹ viện trưởng rất bận, phải chăm lo cho mấy chục đứa trẻ, sự quan tâm dành cho anh ít đến đáng thương. Anh từng nhắc với tôi một lần, hồi nhỏ anh ngưỡng mộ nhất là những đứa trẻ tan học có người đón, trời mưa có người đưa ô. Lúc đó tôi chỉ lo chơi điện thoại, tiện miệng buông một câu "sến súa". Bây giờ nhớ lại, lúc đó anh chỉ cúi đầu, rất lâu sau cũng không nói gì. "Thẩm Ngu, Bùi Giác. Sắp có nhà rồi." Anh lẩm nhẩm hai cái tên này, vành mắt lại đỏ lên. "Lần này là thật rồi đúng không?" "Thật, thật hơn cả trân châu." "Đi thôi, về nhà." Bùi Giác từng bước một theo sát sau lưng tôi. Sau khi hoàn thành nghi thức ở nước ngoài, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của hai chúng tôi. Một phút sau, mạng xã hội Weibo tê liệt. Bùi Giác V: 【Có nhà rồi. @Thẩm Ngu】 Điện thoại trong túi tôi rung lên điên cuồng. Là chị Chu. Vừa bắt máy, tiếng gào bên kia suýt làm rách màng nhĩ: "Thẩm Ngu! Cậu đi quay chương trình thực tế hay là đi quay show hẹn hò thế hả? Tiền bồi thường hợp đồng ai trả?" Tôi để điện thoại ra xa một chút: "Bùi Giác trả." Bùi Giác rướn người tới, nói vào điện thoại một câu: "Tiền vi phạm tôi trả, gấp đôi." Đầu dây bên kia im bặt ngay lập tức. Sau đó, chị Chu nói với tốc độ bình thản lạ thường: "Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc." Tút một tiếng, cúp máy. Về đến nhà, đẩy cửa ra. Bức tranh "Thụ nạn" khổng lồ ở huyền quan vẫn còn đó. Bùi Giác nhìn lướt qua, định đưa tay gỡ xuống. Tôi giữ tay anh lại: "Cứ treo đấy." Bùi Giác quay đầu nhìn tôi. Tôi nhướng mày: "Sao, sau này không được chơi trò gì kích thích nữa à?" Bùi Giác ngẩn người. Ngay sau đó, anh cúi đầu cười: "Chơi được chứ. Đêm nay cậu muốn chơi thế nào?" Cái con chó Thẩm Niệm kia chẳng biết từ đâu vọt ra, sủa "gâu gâu" vào chúng tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như trước đó đã mang nó đi triệt sản rồi thì phải. Bùi Giác nhíu mày, cúi xuống nhìn nó: "Đứa con này hơi thừa thãi nhỉ." Tôi đẩy Bùi Giác ra, cúi người xoa đầu chó: "Không thừa, sau này nó ngủ gầm giường, anh ngủ trên giường." Bùi Giác lập tức ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt chó: "Nghe thấy chưa? Tao mới là chính cung."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!