Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh tôi sững sờ mất một giây. "Không tốn bao nhiêu tiền đâu mà." Anh biết tôi xót tiền, còn đặc biệt lôi lịch sử trò chuyện ra cho tôi xem. "Hai người hết 2600 tệ, chia ra mỗi người một ngày có 130 tệ thôi, rất hời." Anh không nói chuyện mình đi rửa bát thuê, cũng không nói chuyện mình làm tài xế. Anh tôi lúc nào cũng vậy. Tôi mỉm cười, cầm lấy tờ giấy trong tay anh. Đó là tờ rơi quảng cáo của công ty du lịch, trên đó có lộ trình Xuyên Tây hoàn chỉnh, những dòng khẩu hiệu in đậm đỏ chót trông rất bắt mắt. Anh tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cho tôi xem. "Chúng ta xuất phát từ Thành Đô, đi theo lộ trình này." Mắt anh sáng lấp lánh. "Nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy sói mạng, thấy Nhật Chiếu Kim Sơn nữa đấy." Tôi nhìn theo. Quốc lộ G109, đi ngang qua Khả Khả Tây Lý. Ngày đó có hành khách làm lỡ dở thời gian, trước khi trời tối không kịp đến thị trấn, chúng tôi đã ở lại trong một căn lều Mông Cổ ven đường. Buổi tối tôi kéo anh chạy ra ngoài, ngồi đếm sao. Sau đó chúng tôi đã hôn nhau. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Tôi gật đầu: "Đẹp thật đấy." "Anh à, nhưng em quên chưa nói với anh. Em có hẹn với bạn học rồi, anh tự đi đi." Tôi nhìn mồ hôi đang chảy dài trên mặt anh, cười nói: "Như vậy có thể tiết kiệm được một nửa số tiền." "Sau này chúng ta có thể lắp một chiếc điều hòa." Ngón tay anh run rẩy trong thoáng chốc. Anh mới nặn ra được một nụ cười. "Đúng vậy. Trời này nóng quá, lắp một cái điều hòa đi." Anh tôi đi ra ngoài. Chưa đầy nửa ngày sau, anh đã dẫn thợ điều hòa đến tận nhà. Máy mới tận 3500 tệ, anh tôi mặc cả mãi, dùng toàn bộ số tiền đó mua một chiếc máy cũ còn mới khoảng 70%. Một tiếng "tít" vang lên, hơi lạnh tràn vào phòng. Tôi cảm thấy toàn thân tê dại. Anh tôi đi tới đi lui dưới họng điều hòa mấy vòng, cảm thán: "Chẳng trách người ta đều thích thổi điều hòa, sao mấy năm trước mình lại không nghĩ đến chuyện lắp một cái nhỉ." Tôi cảm thấy anh lúc này giống như em trai tôi vậy. Cũng phải, lúc tôi chết tôi mới 26 tuổi. Hồn ma vất vưởng trước mộ 6 năm, tôi cũng đã sống mòn khiến anh tôi già đi đến tận tuổi 37. Anh trở nên lầm lì ít nói, có khi châm một điếu thuốc rồi ngồi im rất lâu không nói câu nào, có khi lại có thể lảm nhảm mãi không thôi. Tôi đã quên mất dáng vẻ năm 23 tuổi của anh như thế nào rồi. Những năm sau khi chết, tôi luôn suy nghĩ. Có phải vì tôi quá bám lấy anh, mà anh lại quá nuông chiều tôi. Cho nên anh luôn không nỡ bỏ rơi tôi. Ngay cả chuyện bị em trai tỏ tình, anh cũng chỉ nhíu mày giậm chân rồi chạy biến ra ngoài. Nhưng đến giờ cơm vẫn quay về nấu cho tôi ăn, gượng gạo bắt chuyện với tôi. Có phải chính tôi đã xóa nhòa ranh giới giữa tình thân và tình yêu trong anh không? Tôi nhớ, những năm đầu anh tôi thích con gái. Trần Cảnh Thời từng có cô gái mình thầm thích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!