Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày gặp được Thẩm Du. Tôi đã bám lấy anh ta, đưa bản sơ yếu lý lịch đã chuẩn bị sẵn cho anh ta xem. Thẩm Du nhanh chóng lướt qua, chỉ vào những kỹ năng được đánh dấu trong đó, lên tiếng: "Kinh nghiệm làm việc bằng không, sao đây, mấy phần mềm này học được trong mơ à?" "..." Anh ta nói chuyện không hề khách sáo, giọng điệu cũng đầy thiếu kiên nhẫn. "Cậu em, đừng làm lãng phí thời gian của tôi." Anh ta muốn đi, bên ngoài đã có không ít người nhận ra anh ta. Phóng viên đánh hơi thấy mùi là kéo đến ngay. Lúc anh ta bị vây quanh đi ra ngoài, anh ta vừa mắng tôi, tôi vừa chen lên giải thích về những hiểu biết của mình về những nội dung đó. "Đúng là một miếng cao da chó mà." "Muốn vào thì đi tìm bộ phận nhân sự. Đợi đến khi nào cậu có khả năng vào được công ty thì hãy đến tìm tôi." Anh ta sắt đá không muốn nhận tôi. Đám đông dần tản đi, tôi cầm sơ yếu lý lịch đứng một bên. Ngẩng đầu lên, chạm phải một ánh mắt. Anh tôi đang đứng cách đó không xa, tay xách một ly trà sữa, đang nhìn tôi. Tôi sực nhớ ra mấy hôm trước anh hỏi tôi về lộ trình đi chơi. Tôi tùy tiện bịa ra mấy chỗ gửi cho anh. Chẳng lẽ anh thực sự đi tìm thật sao? Sống lưng tôi lạnh toát, thều thào gọi một tiếng: "Anh." Anh ngược dòng người đi về phía tôi, bị bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi. Thẩm Du liếc nhìn qua lại hai vòng, nheo mắt, ánh mắt dừng lại ở phía đó. Anh ta đầy ẩn ý cất lời: "Anh? Anh trai cậu thích cậu à?" Cả người tôi run bắn lên vì lạnh, câu nói đó đâm thẳng vào tim khiến tôi choáng váng đầu óc. Một chiếc xe đen chạy tới, trước khi lên xe, anh ta giật lấy bản sơ yếu lý lịch của tôi, rồi phóng vút đi mất. Anh tôi bước lại gần. Nhìn bộ dạng phục sức của tôi, lại nhìn tiệm trà sữa sau lưng tôi. Anh hiểu rồi. Anh không nói gì, đặt ly trà sữa xuống rồi bỏ đi. Buổi tối đợi đến hơn mười hai giờ, khóa cửa mới xoay động. Giọng anh mệt mỏi đến mức có chút hư ảo: "Vẫn chưa ngủ à, mai không phải đi làm sao?" Anh không hỏi. Giống như đã thản nhiên chấp nhận chuyện tôi lừa anh vậy. Tôi đi tới, đưa bộ vest vừa mua hôm nay cho anh. "Anh, thử xem. Em không tiêu xài lung tung đâu." Anh nhìn vào nhãn hiệu trên bộ vest, ngón tay run lên bần bật. "Anh không lấy đâu, em đem trả đi." "Không trả được đâu anh." "Anh, anh đi làm rồi, cũng nên mặc quần áo tử tế một chút." Tôi giúp anh chỉnh lại vạt áo. Rất vừa vặn. Anh mặc vào trông rất có tinh thần. Anh tôi tăng ca càng dữ dội hơn. Anh về ngày càng muộn, gần như cứ đặt lưng xuống là ngủ. Tôi khuyên vài lần nhưng không có tác dụng. Một ngày sau khi tan làm, tôi trực tiếp lao thẳng đến công ty anh. Một tháng tổng cộng chẳng được bao nhiêu tiền, dựa vào cái gì mà chèn ép anh tôi như vậy. Tôi dùng cách thức khá liều lĩnh, sau giờ làm cũng không còn nhiều người, tôi đưa cho bảo vệ một bao thuốc lá Hoàng Hạc Lâu, lại đặt cọc chứng minh thư. Lên đến tầng đó, nhìn thấy người bên trong, tôi lập tức không còn chút nóng giận nào. Chị Tôn Oánh đang ngồi, anh tôi đứng bên cạnh, ngón tay chỉ vào màn hình. Hai người cười nói rất vui vẻ. Lúc này, cái gai mà Thẩm Du để lại trên người tôi mới dần dần lỏng ra. Anh tôi không thể thích tôi nữa. Tuyệt đối không thể. Bảo vệ nhìn thấy người bên trong thì nheo mắt, nói hai người bọn họ à, mấy ngày nay toàn cùng nhau tan làm thôi. Còn trêu tôi là sắp có chị dâu rồi. Tôi cười nói suỵt, đừng bảo là cháu đã đến đây nhé. Bước ra khỏi công ty, gió thổi ấm áp, nhưng cái oi bức khiến người ta có chút chóng mặt. Thời gian trước có kết quả thi đại học, tôi chọn một ngôi trường xa nhà, anh không nói gì. Tôi nghĩ rằng tránh xa anh một chút, để anh không đến mức không nhìn rõ chính mình. Lần này quả thực là xa thật rồi. Tôi đi tiếp. Nghe tiếng ve kêu. Chợt dừng bước, lấy tay che mắt lại. Không chú ý thấy bóng hình đang đuổi theo phía sau. Từ đằng xa. Dừng lại một bên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!