Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Năm đại học thứ hai, tôi giành được một dự án lớn. Lúc này Thẩm Du mới đồng ý tham gia đầu tư. Lúc về nhà, tôi tình cờ gặp dì bán sữa. Dì khen tôi có tiền đồ, chúc mừng tôi. "Anh cháu coi như cũng khổ tận cam lai rồi, đúng là song hỷ lâm môn mà." Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy niềm vui thứ hai mà dì nhắc tới. "Chào chị Tôn Oánh." "Về rồi đấy à!" Tôn Oánh đang phối hợp cùng anh tôi nấu cơm, "Để chị cho em nếm thử tay nghề của chị. Anh em cứ luôn miệng nói cơm anh ấy nấu là em thích ăn nhất, hôm nay chị phải phân cao thấp với anh ấy mới được!" Anh tôi bị chọc cười, tựa vào bức tường bên cạnh như giám sát viên. Tôi nán lại một lát rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài. Khi từ siêu thị ôm hai chai rượu trở về, tôi bắt gặp anh tôi ở dưới lầu. Anh còn chưa kịp cởi tạp dề, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh mới thở phào nhẹ nhõm. "Em không muốn có người ngoài ở đây à? Để anh nói với cô ấy một tiếng." Anh quay người định đi lên lầu. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ký ức của anh về tôi vẫn còn dừng lại ở cậu bé hay ghen tị với những người bên cạnh anh. Tôi giữ anh lại, vừa buồn cười vừa xót xa: "Anh, em 20 tuổi rồi. Đã sớm không còn như trước nữa. Em đây không phải là đang tạo không gian riêng cho anh và chị Tôn Oánh sao? Hơn nữa anh à, trước đây là do em quá trẻ con. Anh nhất định phải kết giao bạn bè nhiều hơn, rảnh rỗi thì đi chơi đây đó, yêu đương gì đó chẳng hạn. Đừng cứ mãi vùi đầu vào công việc, áp lực của chúng ta bây giờ không còn lớn thế nữa." Nghĩ đến kiếp trước anh cứ thui thủi một mình, cô độc giữ mộ cho tôi, lòng tôi không khỏi xót xa. Anh im lặng một lát, "ừ ừ" hai tiếng. Hôm đó anh uống một chút rượu, hơi say. Tôn Oánh cầm lon bia còn uống dở một nửa của anh, nhíu mày khó hiểu. Tôi nhún vai, đưa anh lên giường nằm rồi tiễn chị Tôn Oánh ra cửa. Chị lên tiếng: "Anh em cứ luôn nói em cần phải trưởng thành hơn, nhưng chị lại thấy em rất chín chắn. Chị thích anh em, em biết chứ?" "Anh em thật kỳ lạ, nói là cỏ dại thì hơi phí gương mặt đó, nói là cao ngạo lạnh lùng thì anh em lại rất bình dân. Anh em từng thích chị, chị biết. Lúc đó chị không thấy anh ấy tốt, bây giờ càng ngẫm lại càng thích." Tôn Oánh nhìn tôi, không có ý định rời đi ngay. Tôi gật đầu, quay vào nhà lấy chìa khóa, Tôn Oánh tựa vào cửa mỉm cười chào tạm biệt tôi. Tôi vừa định nói: "Anh em khá truyền thống đấy." Nhưng nghĩ lại, nếu anh tôi thực sự truyền thống, kiếp trước sao có thể chấp nhận ở bên cạnh đứa em trai do mình nuôi lớn? Thế là tôi không nói nữa. Trưa hôm sau tôi mới về nhà. Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, đang mỉm cười tiếp lời Tôn Oánh. Tôi thấy mình thật mất mặt, liền mua vé xe quay lại trường. Sinh nhật tôi vào đầu tháng 11, khác với mọi khi, lần này anh dẫn theo Tôn Oánh cùng tổ chức sinh nhật cho tôi. Hai người bàn bạc đặt một phòng riêng. Lúc tôi đến, họ đang tranh cãi về kiểu dáng bánh kem. "Tiểu Vụ chắc chắn thích kiểu này, cái anh chọn già nua quá. Hơn nữa em đang theo đuổi anh, anh phải nhường em chứ." "Không nhường, Tiểu Vụ thích cái này." "Em thấy anh thật là cứng nhắc. Tiểu Vụ đã lớn rồi, khẩu vị con người sẽ thay đổi, ai mà còn thích những thứ trước đây nữa. Trần Cảnh Thời, anh không thể cứ dùng ánh mắt cũ để nhìn cậu ấy bây giờ được." Anh tôi im lặng trước câu nói đó. Đột nhiên, anh mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng: "Phải rồi, rõ ràng hồi cấp ba nó vẫn còn là một đứa nhóc, chuyện gì cũng bám lấy anh. Bây giờ đã trở nên độc lập và điềm đạm hơn rồi. Thậm chí có chút... không giống nó nữa." Tôn Oánh cảm thán: "Trần Cảnh Thời, anh thật giỏi, một mình nuôi dạy Tiểu Vụ tốt như thế này." Anh không nhìn bức ảnh bánh kem trên điện thoại nữa, thỏa hiệp: "Làm anh, anh thấy rất vui. Tiểu Vụ giỏi hơn anh, cứ đi theo anh mãi cũng chẳng làm nên trò trống gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!