Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày nhập học đại học, anh tôi xin nghỉ một ngày để thu dọn hành lý cho tôi. "Đây là lần đầu tiên em xa nhà, mang theo nhiều một chút." "Có gì không thích nghi được thì gọi điện cho anh." Đây là ngày anh nói chuyện với tôi nhiều nhất trong thời gian qua. Tôi vâng dạ từng câu một. Lúc xách hành lý xuống lầu, tôi bảo anh không cần tiễn nữa. Dưới lầu đang đỗ một chiếc Phaeton màu đen, tiếng còi bấm inh ỏi. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Thẩm Du. Anh ta liếc nhìn sang, rất hài lòng với số hành lý gọn nhẹ của tôi. "Lên xe." Anh tôi có chút ngẩn ngơ đứng tại chỗ. "Anh, đây chính là người bạn mà em đã kể với anh đấy, anh ấy đưa em đi." Anh "ừ" một tiếng. Trên chiếc áo phông trắng có những vết dầu mỡ bắn vào không giặt sạch được, đang bị anh lẳng lặng siết chặt trong lòng bàn tay. Tôi thúc Thẩm Du lên xe. Gỡ bàn tay đang siết chặt của anh ra, nhỏ giọng nói: "Anh, gương mặt này của anh còn đẹp trai hơn anh ta nhiều." Thần sắc anh có chút buông lỏng, đột nhiên, trong ngõ lại có một chiếc xe khác đi vào. Tài xế hạ cửa kính xe xuống: "Có phải là Trần Cảnh Thời không?" "Vị nào muốn đi đây?" Anh đi tới xin lỗi ông ấy. Tôi thảng thốt như bị đóng băng tại chỗ. Tài xế mắng vài câu, lúc anh quay lại, mới lên tiếng: "Anh cứ ngỡ em lại đang lừa anh, nên đã đặt xe trước rồi." Lông mi anh khẽ rung động, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tiểu Vụ của chúng ta lớn thật rồi, ngày càng không cần đến anh trai nữa, đúng không?" Một cơn gió thổi tới, nóng đến mức bỏng rát. Rất nhiều năm về sau, tôi nhớ lại câu nói đó của anh, cũng không thể nói rõ là những năm tháng trước kia tôi cần anh nhiều hơn, hay là anh cần tôi nhiều hơn. Có phải ngay từ đầu, tôi đã dẫn anh đi sai đường hay không. Tôi không biết phải mở lời thế nào. Điện thoại của anh vang lên, anh nhấc máy, vâng dạ mấy tiếng. Sau khi cúp máy, anh lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ. Anh cười một tiếng, giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. "Biết là sau này Tiểu Vụ sẽ làm chuyện lớn, coi như đây là tiền anh đầu tư cho em, cầm lấy." "Đợi đến khi em bắt đầu kiếm được tiền rồi, anh sẽ không cho nữa." 【 Em trai sắp bắt đầu chương mới của đại học rồi, người anh thời gian này hùng hục tăng ca chính là để tích cóp một quỹ nhỏ cho em trai được thoải mái hơn ở đại học. 】 【 Em trai mới không thèm tiền đâu, người mà em ấy quý nhất chính là anh trai cơ mà. Trước khi chia tay chắc chắn phải nũng nịu trong lòng anh không biết bao nhiêu lâu, nhất quyết bắt anh tiễn, cũng may là trường chọn không xa nhà lắm. 】 【 Anh trai dễ câu quá đi mất, rõ ràng là vẫn chưa đồng ý xác nhận quan hệ, định nhân cơ hội vào đại học này mà tạo khoảng cách cho em trai bình tĩnh lại, kết quả em trai vừa mè nheo vài câu là đã thỏa hiệp ngay. Mỗi ngày tan làm còn phải đi đón em trai tan học, trong lòng em trai chắc sướng điên rồi nhỉ. 】 【 Cuối cùng cũng sắp bước vào nội dung hai anh em bắt đầu khởi nghiệp rồi, hai người sẽ sớm không phải chen chúc trong phòng trọ thuê nữa. Sau khi chuyển vào nhà lầu thì hãy 'ngọt ngào' hết mức cho tôi nhé! 】 Tôi lắng nghe những dòng bình luận được kích hoạt theo các mốc thời gian quan trọng này. Từng khung hình chồng lấp lên những hình ảnh của kiếp trước. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau khi tiễn tôi lên xe, anh tôi đứng nhìn bóng xe dần nhỏ lại trong khung cửa kính, anh nhận được điện thoại từ công ty, vội vã đi về hướng ga tàu điện ngầm ngược lại. Ngày càng xa dần. Tôi đột nhiên không còn cười nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!