Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Anh tôi nhất định đòi ở lại chăm sóc tôi. Tôi hỏi: "Vậy ở nhà thì sao?" Anh nói Phúc Tử đã nhờ người chăm sóc rồi. "Không phải, em đang nói đến chị Tôn Oánh." Lúc này anh mới sực tỉnh, có chút không tự nhiên: "À. Cô ấy, anh nói với cô ấy rồi." Tôi nheo mắt. Một cảm giác nào đó ngày càng trở nên mãnh liệt. Một dòng trạng thái định vị ở Malaysia của chị Tôn Oánh trên vòng bạn bè còn chưa kịp bị dòng kẻ "chỉ hiển thị trong ba ngày" nuốt chửng. "Anh nói trực tiếp với chị ấy à?" "Tất nhiên rồi." Anh chui vào bếp. Mấy ngày nay, cứ đến giờ là anh tắt đèn để tránh tôi lại làm trò gì đó. Anh kéo một chiếc giường vào phòng, nhìn tôi ngủ. Tôi chỉ có thể giả vờ ngủ. Anh đi quanh đầu giường tôi ba vòng rồi mới nằm xuống. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, ngồi bên cạnh anh. Đã lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau. Lâu quá rồi, kể từ khi tôi chết, đã quá lâu rồi. Lông mi anh rất dài, da lại rất trắng, ngủ trông rất ngon lành. Thật tốt. Tôi khẽ tựa vào bên cạnh anh. Hiếm khi không gặp ác mộng. Vậy mà anh lại tưởng tôi mộng du, càng trông chừng tôi kỹ hơn. Đến ngày thứ tư, anh mua vé máy bay về nước. Trước khi đi, anh dặn dò rất nhiều, thậm chí còn thêm vào khâu bắt buộc phải báo danh mỗi ngày. Tôi dở khóc dở cười. Tiễn anh ra sân bay, tôi lên tiếng: "Anh, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho em." Anh xua tay: "Câu này phải là anh nói với em mới đúng chứ. Mặc dù bây giờ em kiếm được ngày càng nhiều tiền, nhà ở ngày càng lớn, nhưng anh thấy em càng ngày càng không vui. Đừng để mình mệt mỏi như thế, Tiểu Vụ, anh vẫn luôn ở đây." Anh nói nghe rất buồn thương. Điều này càng khẳng định thực tế là anh đã thất tình. Tôi mua vé máy bay muộn hơn một chút trong ngày hôm đó. Trong tin nhắn anh gửi cho tôi, Phúc Tử đang thoải mái liếm lông, giọng điệu của anh cũng rất phấn chấn. Đến mức khi về nhà, nhìn thấy anh ngồi lủi thủi một mình ngoài ban công, tôi bỗng nhiên như thấy lại kiếp trước. Sống mũi lập tức cay cay. Anh không ngờ anh vừa chân trước về đến nơi thì chân sau tôi đã tới. Nụ cười trên mặt anh không giấu được: "Sao thế, công ty trong nước có việc à?" "Không phải, anh à, em về thăm anh." Anh biết chuyện của mình và chị Tôn Oánh không giấu được nữa rồi. "Chia tay bao lâu rồi?" "Một tháng." "Anh không định quay lại à?" "Thì cũng mới chỉ ở bên nhau được một tháng thôi mà." "..." Anh có chút đắng chát: "Anh không biết yêu đương, cũng không biết nói lời ngọt ngào, cũng không quen có quá nhiều cử chỉ thân mật với người khác. Chia tay cũng tốt. Em đừng nghĩ nhiều, anh không định quay lại đâu. Trước đây là vì sợ em không buông bỏ được nên mới nhờ chị Tôn Oánh..." "Anh không muốn trở thành gánh nặng của em." Gân xanh trên trán tôi nhảy dựng lên: "Không thích chị Tôn Oánh thì sau này sẽ có người khác để thích. Anh à, chuyện yêu đương đôi khi cũng có thể học được mà." Không ai hiểu anh hơn tôi, cũng không ai biết yêu đương hơn anh, và càng không ai thích những cử chỉ thân mật da thịt hơn anh. Tôi bị câu phủ nhận vừa rồi của anh làm cho choáng váng đầu óc. Sợ rằng tất cả mọi nỗ lực đều là công cốc. Sợ rằng sống lại một lần nữa, vẫn là đi sai đường. "Anh, thử lại một lần nữa đi." Anh tưởng tôi bị cảnh tượng vừa rồi kích động: "Yên tâm đi, anh có Phúc Tử rồi, không cô đơn đâu." "Anh!" Vẻ mặt anh có chút lạc lõng. Anh đặt Phúc Tử xuống, con mèo nhỏ quấn quýt dưới chân anh rồi nằm lăn ra đất. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào nó. "Tiểu Vụ. Hình như em luôn dốc sức để bên cạnh anh có một người nào đó, từ rất lâu trước đây anh đã phát hiện ra rồi. Anh cũng đã thử rồi. Anh từng thích Tôn Oánh, nhưng đó cũng là chuyện trước kia rồi. Không thích chính là không thích. Anh cũng không thấy ở một mình có gì không tốt. Vả lại, chẳng phải còn có em sao?" Người tôi run rẩy, giọng nói trở nên kích động: "Nhỡ đâu một ngày nào đó em cũng có người mình thích thì sao, nhỡ đâu em phải đi một nơi rất xa, nhỡ đâu..." Nhỡ đâu em chết thì sao? "Anh à, chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi được." Anh mỉm cười, gọi tên tôi: "Tiểu Vụ. Có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì mà ngay cả anh cũng không giải quyết được sao?" Tôi lập tức đứng không vững nữa. Sự uất ức, nỗi nhớ nhung, sự giằng xé tình cảm suốt thời gian qua. Tình yêu mà tôi cố gắng đè nén sâu trong lòng sau khi trọng sinh. Chỉ bằng một câu nói của anh, đã nhẹ nhàng bị lật nhào. Bị phơi bày ra. Nó nóng bỏng vô cùng. Nóng đến mức làm nước mắt tôi rơi lã chã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!