Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi mỉm cười: "Chuyện tốt mà anh." "Em nhớ trước đây anh thích chị ấy lắm mà." Anh cúi đầu cười: "Lúc đó chỉ có mỗi cô ấy chịu chơi với anh, những người khác đều chửi anh là đồ mồ côi." "Anh chẳng phải vẫn còn có em sao?" "Phải phải phải." "Anh, sao anh đột nhiên lại đồng ý với chị Tôn Oánh vậy?" "Thì, con gái người ta ngày nào cũng tìm anh từ sáng đến tối. Không thể cứ mãi làm người ta buồn được, vả lại anh cũng không còn nghèo nữa, hết nợ rồi. Thấy cuộc sống như thế này cũng khá tốt đẹp." Khóe môi anh nhếch lên. Anh tôi đối với chuyện yêu đương hình như lúc nào cũng mơ hồ về ranh giới. Anh dường như không phân biệt rõ được, có một kiểu nhận thức gần như ngây thơ là "ai tốt với mình thì mình thích người đó". Thế nên kiếp trước anh mới bị tôi kéo cho đi chệch hướng như vậy. Đến nỗi chính anh cũng không hiểu nổi, đối với tôi, đó là trách nhiệm của người anh nhiều hơn, hay là tình yêu nhiều hơn. Ở bên tôi. Ở bên một người cùng giới. Ở bên đứa em trai cùng giới. Lúc nào cũng vất vả hơn nhiều. "Tiểu Vụ, còn em thì sao, anh nhớ em có người mình thích mà?" "Sao thế, ngay cả anh mà cũng không thể nói cho biết à?" Lúc máy bay cất cánh, anh thực sự không đến. Anh gửi tin nhắn cho tôi: "Yên tâm, anh mọi chuyện đều tốt." "Em hãy dũng cảm tiến về phía trước đi." Tôi luôn cảm thấy tôi và anh thiếu mất một chút duyên phận. Có lẽ tất cả vận may đều đã dùng hết vào việc gặp gỡ ở nửa đời trước rồi. Thế nên mối quan hệ bị tôi cưỡng ép ràng buộc ở nửa đời sau mới đau đớn đến vậy. Giống như từng sợi dây thép không ngừng cứa vào da thịt, xuyên qua khiến cả hai máu me đầm đìa. Thay vì như thế, chi bằng cứ cách xa nhau một chút đi. Cũng tốt mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!