Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Không bao lâu sau, tôi quay trở về. Kể từ sau khi bị "bóc trần", anh tôi nhắn tin thường xuyên hơn hẳn. Thực ra cũng không phải quá dày đặc, chỉ là toàn canh đúng lúc tôi tan làm. Hơn nữa... anh còn bắt tôi mỗi ngày phải chụp ảnh check-in với một cử chỉ tay khác nhau gửi cho anh. Để đảm bảo rằng tôi ăn cơm đúng giờ, ngủ nghê nghiêm chỉnh. Thẩm Du có đôi khi bắt gặp, luôn không nhịn được mà mỉa mai một câu: "Không biết còn tưởng cậu đang báo cáo với đối tượng đấy." "Đối tượng gì chứ, là anh tôi." Thẩm Du tặc lưỡi: "Được rồi được rồi, anh anh em em." Rất nhiều năm về sau, tôi mới gặp được cái người mà ngày nào cũng báo cáo với Thẩm Du, Thẩm Du cũng gọi người đó là anh. Đến lúc ấy tôi mới hiểu được ý nghĩa của cái tặc lưỡi năm nào. Lại một năm nữa trôi qua. Những giấc mơ của tôi ngày càng trở nên trầm trọng. Tôi đã 25 tuổi, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến cột mốc 26 tuổi. Chẳng lẽ có rất nhiều chuyện tôi có thể thay đổi, nhưng riêng cái chết năm 26 tuổi này, lại không vì việc tôi làm lại một đời mà thay chuyển hay sao? Anh tôi chạy đi chạy lại vài lần, không ngừng trách móc: "Đã bảo là đừng có liều mạng quá rồi mà, áp lực quá mức là chết người đấy, em có biết không?" Không ai biết rõ điều đó hơn tôi cả. Tôi mỉm cười, vâng dạ cho qua chuyện. Sau khi xử lý xong một dự án lớn của công ty, tôi về nước. Anh tôi lúc đó đang đi làm, vừa tan ca là lập tức chạy thẳng về nhà. Phúc Tử tuy không ở cùng tôi bao lâu nhưng thấy tôi lại thân thiết lạ kỳ, cứ quấn quýt cọ vào người tôi mãi. Lúc anh về đến nhà, liền thấy tôi dính đầy lông mèo, đang ngồi nhổ từng sợi một. Anh thuận tay cầm lấy cái cây lăn bụi đặt bên cạnh, lăn qua lăn lại trên người tôi: "Phúc Tử dạo này đang mùa rụng lông, em cứ nhất quyết ôm nó như thế." Lăn xong cho tôi, anh ném cho tôi một bộ quần áo sạch, nhưng xoay người lại liền nhìn thấy chiếc vali của tôi. "Lần này ở lại mấy ngày?" "Anh, trong thời gian ngắn em không đi nữa." "Hả?" "Sao thế, không hoan nghênh em à?" Anh tôi bật cười: "Phải rồi, lại phải nấu thêm cơm cho một người nữa." Anh lại chui vào bếp, cười rất tươi. Tôi không phải chưa từng thấy dáng vẻ khi yêu của anh tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hơi sụp đổ. Nụ cười của anh rạng rỡ đến thế, dường như đã xóa sạch mọi nỗ lực của tôi suốt thời gian qua. So với việc tôi dẫn dụ anh thích mình, điều đáng sợ hơn chính là —— bản thân anh vốn dĩ đã thích tôi rồi. Không thể quay đầu lại được nữa. Cho dù tôi có ở đây hay không, có rời xa anh hay không, cho dù tôi có trốn đến chân trời góc bể đi chăng nữa, đều chẳng còn ý nghĩa gì. Anh không thể quay lại những ngày tháng bồn chồn mất ngủ cả đêm vì thầm thương trộm nhớ một cô gái nào đó được nữa. Anh sẽ vì sự rời đi của tôi mà thắt lòng nhưng không nói ra, sẽ vì sự trở về của tôi mà che giấu niềm vui sướng. Chúng tôi có thể sẽ không ở bên nhau theo cách đó nữa, nhưng tình cảm giữa hai người như những sợi tơ nấm, lại một lần nữa quấn chặt lấy nhau. Tôi không thể nói rõ được trong suốt quá trình trọng sinh này, mình đã sơ sẩy ở mắt xích nào. Tôi vắt óc suy nghĩ. Tại sao chứ? Tôi nhìn gương mặt anh. Tại sao lại sai nữa rồi? Tại sao làm lại một đời, em đã rời xa anh rồi, mà anh vẫn bị đứa em trai luôn kéo chân mình này làm cho xao động tâm can? Khoảnh khắc đó, tôi thật hận kỹ năng diễn xuất của anh quá kém. Tại sao không tiếp tục diễn đi? Tại sao lại để em phát hiện ra? Bây giờ em phải làm gì? Em còn có thể làm gì được đây? Tôi lại hận chính mình quá mềm lòng. Có phải ngay từ đầu nên nói những lời tuyệt tình với anh, rồi cắt đứt liên lạc luôn không? Có phải như vậy anh mới có thể chết tâm? Có lẽ anh nói đúng. Hoặc giả, sự gặp gỡ ban đầu của chúng ta đã là một sai lầm. Trần Cảnh Thời và Trần Vụ, ngay từ đầu đã không nên quen biết nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!