Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Chuyện công ty tôi ủy thác hết cho Thẩm Du, bắt đầu cuộc sống thong dong ngày ăn ba bữa, đến giờ thì tập thể dục và đọc sách. Anh tôi lúc đầu còn khen tôi cuối cùng cũng sinh hoạt điều độ, nhưng sau đó phát hiện thời gian ngủ của tôi ngày càng dài, anh lại bắt đầu đốc thúc tôi làm việc. Thỉnh thoảng anh lại đem mấy vấn đề trong công việc của mình ra nhờ tôi giải quyết. Những vấn đề đó, rõ ràng là rất đơn giản mà. Chẳng biết tại sao, sau khi về nhà, tôi không còn gặp ác mộng nữa. Một ngày có thể ngủ tới mười lăm, mười sáu tiếng, giống như muốn bù lại tất cả những giấc ngủ của mấy năm ở nước ngoài vậy. Bác sĩ nói đây là hiện tượng khá bình thường, kê cho tôi ít thuốc. Trên đường về nhà, tôi lại buồn ngủ trong xe, bị anh dùng dầu gió hun cho tỉnh cả người. Anh tôi bây giờ đặc biệt giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm hồi nhỏ muốn gây sự chú ý với giáo viên, thỉnh thoảng lại xuất hiện từ các góc quanh đầu giường tôi. "Người không được ngủ quá nhiều một ngày, sẽ bị ngốc đi đấy." Sau khi tự thuyết phục bản thân, một ngày nọ anh hứng chí dọn luôn chiếc giường lớn của mình vào phòng tôi. Cũng may là phòng đủ rộng. Anh phủi phủi tay, né tránh ánh mắt trêu chọc của tôi: "Làm gì? Lúc em chưa về, mấy căn phòng này đều là của anh hết đấy nhé." Thế là mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều gọi tôi dậy. Trong phòng có lắp camera, anh lúc nào cũng giám sát xem tôi đang làm gì. Tôi bị anh làm cho vừa buồn cười vừa bất lực. Tôi kéo tay áo lên, các vết thương đều đã kết vảy: "Không có vết mới đâu, giờ em khỏe mạnh lắm." Nhưng anh nhìn những vết sẹo đó, viền mắt lại đỏ hoe. Trần Cảnh Thời tuổi 30, sao lại mau nước mắt hơn cả trước kia thế này. Vào ngày sinh nhật 26 tuổi, tôi mua một chiếc bánh kem bắt hoa kiểu cũ, loại mà hồi nhỏ anh hay mua cho tôi nhất. Thổi nến xong, ước nguyện xong, anh đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Vụ, đi Tây Xuyên với anh một chuyến nhé. Anh vẫn luôn muốn đi chỗ đó." Tôi luôn cảm thấy anh đã nhận ra điều gì rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Tắt đèn, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ. Sau đó, tôi nghe thấy từ phía giường bên cạnh cách đó không xa, truyền đến tiếng thổn thức rất nhỏ. Tôi siết chặt tấm chăn, lắng nghe màn tỏ tình không lời này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!