Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Công việc ở tiệm trà sữa rất nhàm chán. Ngoài việc kiếm tiền và dần dần tạo khoảng cách với anh trai, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là một vị Thẩm tổng của một công ty lớn sẽ đến đây. Việc kinh doanh của anh ta rất lớn, công ty có mặt trên khắp cả nước, thậm chí còn mở rộng ra nước ngoài, một số ngành công nghiệp gần như đạt đến mức độc quyền. Năm đó khi anh ta bị chụp ảnh ở tiệm trà sữa này, tôi còn chưa nhập học. Vào đại học được một năm tôi mới chú ý tới. Sau này khởi nghiệp, phải mất ba bốn năm mới bắt nhịp được với anh ta. Cũng chính anh ta đã khích lệ tôi rằng: một khi đã chọn một con đường khác biệt thì phải kiên trì đi tiếp. Tôi nghĩ, nếu có thể kết nối sớm hơn, liệu anh tôi có bớt mệt mỏi đi không. Anh tôi đi làm từ sớm. Mỗi ngày đều để lại 200 tệ trên đầu giường tôi, sợ tôi đi chơi với bạn học không được thoải mái. Lại còn chuyển khoản thêm cho tôi một khoản qua WeChat. Mỗi ngày đi thực tập anh kiếm được chưa đến 200 tệ, vậy mà đều đưa hết cho tôi rồi. Tôi để dành lại, mỗi ngày đều đếm xem còn thiếu bao nhiêu tiền thì mới mua được bộ vest trong tủ kính kia. Lúc về nhà, hiếm thấy anh tôi không có nhà. Tôi xắn tay áo, tập tành nấu cơm. Đến lần thứ ba mới ra được một món ra hồn. Khóa cửa xoay động, anh tôi đã về. Thần sắc anh mệt mỏi, chiếc áo sơ mi rẻ tiền nhăn nhúm. Sau khi đặt túi xuống, ánh mắt anh dừng lại trên đĩa thức ăn trên bàn. Thức ăn đưa vào miệng nhai vài cái, tôi cau mày: "Vứt đi thôi..." Chớp mắt đã thấy anh vội vàng lùa vào miệng rồi. Tim tôi thắt lại một cơn đau nhói. Nghèo. Đó là rào cản đầu tiên trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ. Là lớp kén mà tôi có liều mạng cũng muốn phá bỏ. "Vứt đi thì lãng phí quá." Giọng anh bị thức ăn lấp đầy, hai má phồng lên. Mới đi thực tập, phải đối mặt với không ít việc tăng ca. Tôi bắt đầu phụ trách cơm tối mỗi ngày. Đêm nào anh về cũng đã hơn 11 giờ. Có lúc tôi sẽ đợi anh, có lúc tôi ngủ thiếp đi trước. Thời gian chúng tôi ở bên nhau dần ít lại, trò chuyện trên WeChat cũng chỉ có những thông báo chuyển tiền. Có một ngày tôi về, đèn trong phòng vẫn sáng. Thức ăn trên bàn được đậy bằng bát úp để giữ nhiệt. Anh tôi đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt có chút khổ sở. Tôi đi tới, gọi một tiếng: "Anh." Anh "ơi" một tiếng: "Rửa tay rồi ăn cơm đi." Anh vừa định gập màn hình máy tính lại thì bị tôi ấn giữ. Tôi thao tác đơn giản vài cái là xong. Ánh mắt anh nhìn tôi lập tức thay đổi. "Chẳng lẽ em là thiên tài à?" "Chẳng qua là có tố chất làm 'trâu ngựa' thiên bẩm thôi." Dù sao thì tôi cũng đã đi làm rất nhiều năm rồi. Anh thu dọn lại, gửi sang cho phía đối tác. Đối phương trả lời ngay lập tức. "Cảm ơn Thời ca, anh lại giúp em một đại ân rồi!" Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngẩn người vài giây. Trên bàn ăn, anh không ngớt lời khen ngợi tôi, lại kể cho tôi nghe chuyện ở công ty. Tôi chăm chú lắng nghe. "Anh, anh và chị Tôn Oánh là đồng nghiệp à?" Vừa rồi người trả lời anh chính là chị Tôn Oánh. Anh không ngờ tôi lại nhắc đến chị ấy: "Ừ." "Nhắc mới nhớ, cũng nhờ có cô ấy giúp đỡ." "Vậy anh còn thích chị ấy không?" Hai người họ, đã từng thầm mến nhau một cách lỡ nhịp. Tôi lên tiếng: "Anh, em thấy chị Tôn Oánh rất tốt. Anh không cần phải lúc nào cũng tự ti như vậy. Bây giờ chưa có tiền, không có nghĩa là sau này không có." Tay cầm đũa của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, không khí bỗng lạnh lẽo hơn vừa nãy. Tôi biết anh lo cho tôi. Từ nhỏ tôi đã thiếu cảm giác an toàn, người duy nhất tôi tin tưởng là anh. Thấy anh hơi thân thiết với người khác một chút là tôi lại khóc lóc om sòm. Lâu dần, anh cũng dần xa cách với những người khác. Tôi không thể quay lại mắng nhiếc bản thân lúc đó, chỉ là bây giờ tôi đã có cách xử lý tốt hơn rồi. Tôi mỉm cười: "Anh, phải nắm lấy cơ hội đấy." "Ừ." "Còn em, dạo này chơi với bạn học thế nào, có người mình thích chưa?" Chúng tôi không nhìn nhau nữa, tôi gật đầu: "Có rồi ạ." Anh không nói thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!