Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【 Nữ phụ vẫn chưa từ bỏ anh trai sao, lại đến tiệm anh làm thuê để gọi món rồi. 】 【 Nhìn thì là gọi món, thực chất là đang giới thiệu việc làm. Nói thật, tôi thấy nữ phụ ở phương diện nào đó có thể coi là quý nhân của anh trai. Anh có thể vào được công ty, sau này có kinh nghiệm giúp em trai cùng khởi nghiệp thành công, một nửa là nhờ công lao của nữ phụ. 】 Tay đưa ly trà sữa của tôi run lên một nhịp. Đơn hàng tới tấp không ngừng, tôi đeo khẩu trang, vô cảm làm hết ly này đến ly khác. Khoảng 9 giờ tối, lượng khách mới dần thưa thớt. Chân tôi đứng đến phát đau, bắp chân run rẩy không thôi. Cơ thể tuổi 18 này chưa từng trải qua sóng gió gì, gầy yếu mỏng manh lắm. Còn anh tôi thì sao? Lúc đó anh cũng mệt mỏi như vậy sao? Anh tôi bỏ học đi làm từ hồi cấp ba, ông bố quanh năm bài bạc của tôi chết rồi, đám chủ nợ như quỷ dữ bám lấy tôi không buông. Tôi cầm gậy, trên đầu liên tục có chất lỏng chảy xuống, hơi che mờ mắt. "Tiền thì không có. Ai vay thì đi mà tìm người đó." "Không có? Thế thì mày cũng đừng mong đi học nữa." Tôi không sợ bỏ học, cũng không sợ đau, chỉ sợ bọn họ tìm đến anh tôi. Anh tôi vẫn đến, đứng chắn ở một bên. "Hai người bọn mày lại chẳng có quan hệ huyết thống, tao lấy gì mà tin mày." Không biết anh đã nói gì với những người đó, bọn họ đã bỏ đi. Anh đưa tôi đến bệnh viện, suốt dọc đường sắc mặt anh đều lạnh lùng. Tôi gọi anh bao nhiêu tiếng "anh ơi", anh đều không thèm đếm xỉa. Về đến nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi: "Đau không?" Năm đó tôi mới mười ba tuổi, cảm giác sợ hãi khi bị tống tiền lập tức ùa về, tôi ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Những năm đầu, mỗi ngày anh làm mấy công việc liền. Anh tôi đẹp trai, lại thông minh, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo, nhiều chủ thuê sẵn lòng trả thêm tiền cho anh. Anh đều dùng số tiền đó để mua sữa cho tôi, nói rằng uống vào có thể cao lên. Dì bán sữa rất quý anh tôi, khen anh: "Cháu thật là hiểu chuyện." "Tiểu Vụ, sau này cháu có quên ai cũng không được quên anh cháu đấy." Dì nói rồi thở dài. Rất lâu sau tôi mới biết, năm đó với thành tích của anh, vốn dĩ có thể đỗ vào một ngôi trường rất tốt. Tôi nợ anh tôi, cả đời này cũng không trả hết. Càng không nên mù quáng, để anh phải cùng tôi hủy hoại cả đời. Lúc tôi về đến nhà đã rất muộn. Tôi để lại thư cho anh từ trước. Trong phòng đã tắt đèn. Tôi bước vào phòng, hơi lạnh khiến cả người tôi bình tâm lại. Trên giường của anh có một khối gồ lên, tôi đi vòng qua, nhìn chằm chằm vào anh. Dưới ánh trăng, gương mặt anh trông rất thanh tú, hàng mi cũng thật dài. Đột nhiên, khóe môi anh cong lên. "Vẫn còn nhìn à?" Tôi bị giật mình một cái, chạm phải ánh mắt của anh, trong mắt anh lóe lên một tia tinh nghịch. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh. Một cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy ùa về. Tôi biết những ngày tháng như thế này không còn nhiều nữa, những ngày tôi và anh có thể ở bên nhau sẽ ngày càng ít đi. Đèn bật sáng. Anh dùng hai ngón tay kẹp một tập tài liệu, giọng điệu có chút đắc ý: "Anh của em sắp được vào công ty rồi." "Anh đi xem rồi, công ty lớn lắm. Anh cũng sắp có thẻ nhân viên của riêng mình rồi." Anh tôi cứ ngỡ với học vấn của mình, cả đời này cũng không vào nổi công ty. Nhưng không phải vậy, anh thông minh như thế mà. Sau này anh một mình điều hành công ty, bản đồ kinh doanh không ngừng mở rộng, mọi người gặp anh đều gọi là Trần tổng. Đó đều là những điều mà Trần Cảnh Thời năm 23 tuổi không dám nghĩ tới. Tắt đèn, anh nằm nghiêng đối diện với tôi. "Tiểu Vụ, đợi anh thêm chút nữa thôi. Anh sẽ để em được ở nhà lầu xe hơi." Tôi chợt nhớ đến chị Tôn Oánh. Nhìn khóe môi vẫn còn mỉm cười ngay cả khi ngủ của anh, cuối cùng tôi cũng không nỡ hỏi ra miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!