Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trên đường đến bệnh viện, anh tôi không nói lời nào. Tôi không ngờ được lúc 3 giờ sáng, ở nơi đất khách quê người này, anh đã đến đây bằng cách nào. Hơn 99 cuộc gọi lỡ và tin nhắn, tại sao tôi lại không xem chứ. Bác sĩ nói đúng, tình cảm con người không phải là phép cộng trừ đơn giản. Cứ ngỡ anh đã hoàn toàn coi tôi là người lớn, sẽ không lặn lội tìm đến vào một ngày chẳng phải lễ tết gì, càng không vì chỉ thấy sắc mặt tôi hơi nhợt nhạt trên tivi mà hớt hải gọi điện cho tôi. Nhưng anh đã làm thế. Sau khi xử lý xong vết thương, anh ở bên cạnh trông tôi. Anh khăng khăng bắt tôi phải truyền dịch. Sắc mặt anh u ám đáng sợ, cố nén cơn giận: "Áp lực lớn có nhiều cách để giải tỏa. Ai dạy em cái cách xử lý này?" Tôi nhìn anh: "Anh." "Đừng có lảng tránh chủ đề." Anh nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh như thể làm vậy sẽ giảm bớt được đau đớn. Anh hạ giọng: "Tiểu Vụ, trước đây chúng ta đã từng khổ cực, nhưng không cần thiết phải ép mình vào con đường chết như thế này, tiền kiếm không bao giờ hết được. Cùng lắm thì em không làm nữa, anh vẫn nuôi nổi em." Cái lợi của việc thích anh trai là, ngay cả khi cả hai không thể yêu nhau, nhưng anh trai mãi mãi là anh trai. Và anh trai cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em trai mình. Chẳng hiểu sao tôi bỗng nghĩ đến mối quan hệ này, có chút ác ý mà thấy may mắn. Anh tôi vĩnh viễn không thể bỏ mặc tôi. Cho dù tôi có đi xa đến đâu, ở chỗ anh vẫn luôn có một vị trí dành cho tôi. "Anh, em sai rồi. Anh đừng giận nữa." Cả người anh run rẩy, hồi lâu sau mới lên tiếng với giọng nghẹn ngào: "Bỏng nhiều thế này, không đau sao?" Thực ra em cũng rất muốn hỏi. Anh à. Bỏng nhiều thế kia. Đau không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!