Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Dạo này tôi thường xuyên mơ thấy anh. Cuộc sống ở nước ngoài chẳng hề dễ dàng, nhưng việc đi vào giấc ngủ đối với tôi ngày càng khó khăn hơn. Sự mệt mỏi không thể xua tan đó như đưa tôi trở về những ngày trước khi đột quỵ ở kiếp trước. Khoảng thời gian đó tôi liều mạng tăng ca, chỉ muốn làm cho công ty lớn hơn, lớn hơn nữa để bịt miệng những kẻ đó. Tôi nói với anh rằng, anh đừng quan tâm đến cái nhìn của người khác, họ thích chửi em thế nào thì chửi. Cùng lắm thì chúng ta chuyển ra nước ngoài, chuyển đến nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu. Dù sao chúng ta cũng từng nghèo rồi, không sợ. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi: "Anh của em đâu có yếu đuối đến mức không chịu nổi áp lực như vậy, ngủ đi." Tôi biết, rất nhiều lời lẽ khó nghe anh đã sớm để vào lòng rồi. Dù có rời xa môi trường đó, dù có chuyển đến nơi thật xa, cũng không bao giờ quay lại được nữa. Một người anh luôn để mặc tôi nũng nịu, luôn bất lực và thẹn thùng khi bị hôn đã không còn quay lại nữa rồi. Trong lòng anh đã găm lại một cái gai. Đến mức sau khi tôi chết, anh vẫn luôn hỏi trước mộ tôi rằng có phải anh làm anh trai không hề tròn trách nhiệm hay không. Đã làm đến tận trên giường của em trai mình rồi. Có phải ngay từ đầu không nên đánh cược tất cả để nhận nuôi tôi, đem tôi giao cho người khác thì có lẽ tôi đã bình thường rồi không. Có phải ngay từ đầu việc nhận nhau đã là sai lầm hay không. Tôi lơ lửng bên cạnh anh, muốn nói với anh rằng: "Không phải đâu." Nhưng tôi chỉ có thể nhìn anh khóc, tôi chẳng thể làm gì được. Bác sĩ tâm lý sau khi nghe tôi mô tả giấc mơ của mình đã rất ngạc nhiên trước những chi tiết hoàn chỉnh và tâm tư thầm kín của tôi. Đôi mắt xanh thẳm của ông nhìn tôi chăm chú: "Vậy còn anh trai cậu bây giờ thì sao? Anh ấy có hạnh phúc không?" Tôi nhớ đến con mèo Phúc Tử mà anh gửi ảnh cho tôi sáng nay, kho tên cho mèo của anh hình như chỉ có mỗi cái tên này: "Khá tốt ạ." Vị bác sĩ thở dài: "Cậu đang hiến tế chính bản thân mình, cậu biết không?" "Tình cảm con người không nên duy trì bằng phép cộng trừ như thế này. Tôi cứ ngỡ cậu đã đem hạnh phúc trao cho anh ấy, nhưng người nhận được hạnh phúc chưa chắc đã là người hạnh phúc." Những viên thuốc rơi lả tả trên mặt bàn. Mười mấy viên, đủ các màu sắc. Nếu tôi không chết, năm nay tôi cũng đã 37 tuổi rồi. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu được cảm giác bất lực trước sự trôi đi của tuổi tác trên người anh trai mình. Rất nhiều khi, có cơ hội để tranh đấu nhưng lại mất đi sức lực để tranh đấu lần nữa. Mỗi tuần tôi đều gọi điện cho anh một lần, nội dung chẳng qua là báo bình an. Chúng tôi ngày càng giống một cặp anh em bình thường. Không có những lời than khổ sướt mướt, không có những cử chỉ nũng nịu cố ý. Chỉ là sau khi anh phát hiện tôi hút thuốc, anh cũng chỉ dùng giọng điệu của bậc bề trên: "Tiểu Vụ, cái đó không tốt cho sức khỏe, hút ít thôi." "Em biết rồi anh." Anh chỉ nói đến đó rồi thôi. Tắt đèn, căn phòng trống rỗng. Những dòng bình luận đó bao năm qua vẫn luôn ở đó. Tôi thông qua những lời nhắn ấy, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại sự ngọt ngào và đau khổ. Thật may mắn, khi những đau khổ đó ập đến, tôi thấy nhẹ nhõm vì mình đã tự tay viết lại nó. Trước Tết tôi có về nhà một chuyến. Anh tôi không trực tiếp tiếp quản công ty của tôi mà vẫn làm ở công ty cũ. Chức vụ không ngừng thăng tiến, tinh thần của anh cũng tốt hơn nhiều. Nhìn thoáng qua cứ như hai người hoàn toàn khác so với năm anh 28 tuổi. Anh xuống bếp, gắp thức ăn cho chị Tôn Oánh. Tôn Oánh lườm anh một cái rồi gắp trả lại, hai người lén lút đưa mắt nhìn nhau. Tính ra hai người họ đã quen nhau được gần 1 năm rồi. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa. Nhưng chẳng phải đó chính là điều tôi mong muốn sao? Tôi nán lại ba đêm, đến mùng 4 Tết lại đáp máy bay ra nước ngoài. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, tôi đều sợ hãi mọi thứ hiện tại chỉ là một giấc mộng. Tôi sợ khi mở mắt ra mình lại chỉ là một linh hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngồi khóc trước mộ mình. Sau vô số lần xác nhận, tôi mới hổn hển uống một ngụm nước lớn để trấn tĩnh. Tôi ngày càng không dám đi ngủ. Đêm ngày càng dài. Thẩm Du không nói lời an ủi nào, chỉ định kỳ đến xem tôi đã chết hay chưa. Lại một đêm nữa. Tôi ngồi dưới đất, tựa vào mép giường hút thuốc. Điện thoại rung không ngừng, Thẩm Du lại gọi cho tôi. Tôi trực tiếp đá điện thoại vào gầm giường. Tiếng rung dừng lại. Khoảng 3 giờ sáng, tôi mới đứng dậy. Trên người vẫn là bộ vest từ bữa tiệc mừng công lúc ban ngày, công ty đã niêm yết ở nước ngoài, một đống phóng viên truyền thông mới đến phỏng vấn. Tôi mỉm cười đối đáp từng người một. Tối đến lại có một cuộc hẹn bàn bạc dự án, khá thuận lợi. Đầu dây bên kia anh trai gửi lời chúc mừng cho tôi. Tôi trả lời bằng một icon mặt cười, lại chuyển cho anh một khoản tiền. Cuộc trò chuyện kết thúc. Lẽ ra tôi nên đặt lưng xuống là ngủ, nhưng luôn có thứ gì đó thắt chặt lấy tôi. Tôi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình trong gương. Xung quanh đầy rẫy tàn thuốc. Tôi nhìn thấy bộ vest trên người mình, bây giờ trút bỏ lớp quần áo này ra tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mệt quá, sao lại mệt thế này. Tôi tựa vào bồn rửa mặt, xả nước lạnh từ trên đầu xuống, từ từ gục xuống. Ngoài cửa có tiếng động, Thẩm Du thường xuyên đến "vớt" tôi lên vào giữa đêm. Tôi không quan tâm. Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp phòng. Cuối cùng men theo tiếng nước mà tìm đến, đôi giày da đó xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi nhìn trân trân, nặn ra một nụ cười: "Anh Du, đưa em đến bệnh viện đi." Người đến không trả lời, cũng không đá tôi mấy cái thô bạo như trước. Lúc này tôi mới ngước mắt lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, suy nghĩ của tôi lập tức quay về, ý thức tỉnh táo hẳn một nửa, mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước lạnh từ đỉnh đầu lan ra. Sao mà lạnh thế. Khi nước chảy xuống, tất cả các vết thương như nhìn thấy mẹ mà đồng loạt kêu gào lên, đau đớn đến mức tôi không chịu nổi. Anh tôi nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Nhìn những vết thương lớn nhỏ tôi không kịp che đậy. Có những vết lằn, vết bầm tím cũ, và cả những vết bỏng tròn xoe mới tinh. Môi anh mấp máy rồi lại khép lại. Viền mắt đỏ hoe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!