Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hỷ Đại vốn không muốn theo ta gả tới Vương gia. Đúng như lời phụ thân nói, nàng ta nhát gan lại nội tâm, bị định mệnh đột ngột này dọa cho mất hết hồn vía. Trên song cửa khắc hoa mẫu đơn phức tạp, in bóng dáng gầy yếu của nàng ta. Cùng với tiếng sụt sùi khe khẽ. Nhũ mẫu phàn nàn: "Đúng là hạng thấp kém, chẳng ra thể thống gì." Nhưng biết đâu đây lại là một kiểu ngụy trang. Mẫu thân ruột nàng ta xảo quyệt, ta không dám xem nhẹ nàng ta. Chỉ là hiếu kỳ, giờ nàng ta đã lớn thành thế nào rồi. Ta mới chỉ gặp nàng ta đúng một lần. Vào tiệc sinh nhật của mẫu thân, nàng ta được mẫu thân ôm chặt trong lòng, môi hồng răng trắng, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, cửa sổ đẩy ra nửa tấc. Lại là một đôi mắt sợ hãi như chú nai con. Cách nhau một cánh tay, tiếng khóc của Hỷ Đại đột ngột ngừng bặt, thậm chí đến hơi thở cũng như đình chỉ. Nàng ta sợ ta. "...Trưởng... Trưởng tỷ." Nàng ta quỳ xuống hành lễ với ta. Ta ừ một tiếng, không nói gì thêm. Hỷ Đại liền không dám cử động. Trán nàng ta áp xuống đất, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Thanh mảnh mà nhu hòa. "Vương Khiết sẽ thích nàng ta chứ?" Ta hỏi nhũ mẫu. Nhũ mẫu nói: "Cô gia là đệ nhất công tử của quốc triều, sẽ không thiển cận như vậy đâu." Ngập ngừng một chút, bà lại nói: "Dẫu có thích, thì cũng chỉ như thích một bức tranh, một con chim mà thôi. Nương tử không cần để tâm." "Vậy sao?" Ta không chắc chắn. Người đời đều nói, Vương gia thanh quý, Vương Khiết là đích trưởng tử phong quang tễ nguyệt, không phải hạng phàm phẩm. Nhưng ta và huynh ấy trước nay chưa từng tâm đầu ý hợp như những đôi vị hôn thê khác. Huynh ấy giữ lễ, ta cũng giữ lễ. Ta có thể hình dung ra cuộc sống sau hôn nhân, cử án tề mi, tương kính như tân. Điều đó không hẳn là không tốt. Ta không muốn giống như mẫu thân mình, đào hết tâm can ra với một người. Nhưng lẽ nào lại thành toàn cho Hỷ Đại như vậy sao? Ta không muốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!