Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta không vùng vẫy thoát ra được, hôn lễ cứ thế tiến hành theo đúng trình tự. Lúc Vương Khiết đến, Hỷ Đại đang thử hỉ phục. Sắc hồng tôn lên làn da, ánh mắt Hỷ Đại rụt rè, khẽ gọi: "Vương lang quân." Vương Khiết có một khoảnh khắc ngẩn ngơ. Ta lay nhẹ chiếc quạt bồ trên tay, không hề cất tiếng nhắc nhở. Chính Hỷ Đại là người kinh hãi, lùi lại sau tấm bình phong. Vương Khiết mới nhận ra mình thất thố. "A Đào." Huynh ấy nói, "Xin lỗi." Nhưng huynh ấy chẳng hề thấy hổ thẹn. Vốn dĩ nàng ta là đằng thiếp chuẩn bị cho huynh ấy, huynh ấy có thích hay thưởng thức thì cũng chẳng ai trách cứ được. Phụ thân không lừa ta. Vương Khiết thực sự có lòng với Hỷ Đại. Nhũ mẫu vì chuyện này mà lo lắng. "Cái dáng vẻ thấy mà thương thế kia, ai thấy mà chẳng không giữ được lòng, Vương lang quân..." Nhũ mẫu không biết phải nói sao. Bà đã nhìn thấu tương lai của ta chỉ qua một cái liếc mắt. Ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân, trở thành người đích thê không sủng không ái, chỉ có duy nhất một danh phận trong hậu trạch. Thế thì khổ quá. "Thực ra gả cho ai mà chẳng như vậy?" Dung mạo ta xấu xí, định sẵn là không được phu quân sủng ái. Nhan sắc nghiêng thành luôn là món hàng hiếm. Nếu dùng tốt, Hỷ Đại sẽ là cánh tay đắc lực nhất của ta. Phụ thân đã tính toán chuẩn xác sự thỏa hiệp của ta. Ta cũng biết đâu là lựa chọn đúng đắn. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn không phục. "Con vẫn muốn mạng của Tần thị."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!