Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tháng năm trên núi chẳng hay mùa thu đã qua. Lúc xuống núi lần nữa là để tham gia lễ cập kê của một người bạn thân. Nàng ấy nói: "Vương Khiết cũng tới. Nếu nàng không muốn gặp, ta sẽ đuổi huynh ấy đi." Ta lắc đầu. Không cần thiết. Huynh ấy đến dự tiệc, ta cũng vậy. Vốn dĩ chẳng còn quan hệ gì nữa. Nhưng bữa tiệc nhỏ, cuối cùng vẫn chạm mặt nhau. "Nghe nói muội ở bên cạnh Trưởng công chúa." Vương Khiết nói, "Ta không biết muội giao hảo với Trưởng công chúa từ bao giờ." "Lời này của Lang quân nghe như đang trách móc ta." Trách ta giấu giếm huynh ấy, phòng bị huynh ấy, không tin tưởng huynh ấy. Vương Khiết ngẩn người, rồi thu lại vẻ giận dữ trong mắt, nói: "Ta không có ý đó. A Đào, hình như muội có thành kiến rất sâu với ta." Giọng huynh ấy vẫn giống như ngày hôm đó, chứa đựng sự khó hiểu nồng đậm: "Ta chỉ cảm thấy nuối tiếc, muội và ta vốn không cần phải như thế này." Huynh ấy thắc mắc, lại mở lời: "Chỉ là một thiếp thất thôi mà." Ta nhất thời không biết trả lời thế nào. Nói về sự đau khổ của mẫu thân ta, nói về sự bất bình trong lòng ta sao. Nói rằng ta có thể cùng huynh ấy cử án tề mi, làm đôi phu thê tương kính như tân sao. Nhưng duy nhất, chính là không thể chấp nhận một thiếp thất tên là "Hỷ Đại". Đó không phải là một thiếp thất. Đó là loài dây leo đã trói buộc mẫu thân ta, sau này cũng sẽ hút cạn sinh mạng của ta. Huynh ấy sẽ nói gì? Huynh ấy sẽ thấy ta hoang đường, nghĩ quẩn, rồi cuối cùng gán cho ta một chữ "Đố". Ta không muốn. "Lang quân thận trọng lời nói." Giọng ta bình thản, "Tiệc hôm nay người đông miệng tạp, Lang quân nói nhiều ắt có sơ suất, tránh để người ta chê cười." "Chê cười?" Giọng Vương Khiết chát đắng: "Ta chẳng lẽ không phải là một trò cười rồi sao?" Ta im lặng không nói gì. Trong lòng đã đoán được huynh ấy vì lý do gì. Chuyện ngày hôm đó giấu rất kỹ, nhưng giữa đường đổi người, cuối cùng vẫn phong phanh tin đồn ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!