Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Lúc rời khỏi Lý gia, ta mang đi tất cả đồ đạc trong khuê phòng của mình. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, ta có lẽ sẽ không quay lại nữa. Khi xe ngựa khởi hành, Vương Khiết mới vội vã chạy đến. Hỷ Đại nhào vào lòng huynh ấy khóc lóc: "Phu quân, phụ thân không thèm quan tâm đến muội." Trên chân mày Vương Khiết lộ rõ vẻ mệt mỏi. Huynh ấy nói: "Chẳng phải muội nói sẽ xin lỗi thật tốt sao?" "Nhưng phụ thân không chịu nghe muội nói." Vương Khiết lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Vậy thì sao? Coi như xong sao?" Hỷ Đại bị hỏi đến nghẹn lời, trong mắt ngấn nước mắt. Vương Khiết không lau nước mắt cho nàng ta, mà quay đầu đi, im lặng không nói một lời. Đúng lúc này ta ra khỏi cửa. "A Đào." Huynh ấy lộ vẻ mặt thẫn thờ. Ta ừ một tiếng, chân không ngừng bước. "Muội thực sự muốn tu đạo sao?" Huynh ấy vội vàng hỏi. "Tu đạo rất tốt." Ta thuận miệng đáp. Vương Khiết đuổi theo một bước: "Đêm khuya cô độc lẻ bóng, A Đào, muội sẽ hối hận." "Trưởng công chúa chưa bao giờ hối hận." Huống hồ cho dù sau này ta có hối hận, cũng có đường lui. Không cần huynh ấy phải bận lòng. Vương Khiết nghe vậy thì đăm đăm nhìn ta: "A Đào, tại sao muội lại tuyệt tình đến mức này?" Ta vốn đã lên xe ngựa, nghe thấy câu hỏi này, không nhịn được quay đầu lại. Đằng sau huynh ấy là Hỷ Đại đang đứng nhìn ta với ánh mắt đầy cảnh giác và ganh ghét. Ta mỉm cười giễu cợt. Hóa ra thực sự đang dần trở thành một đôi oán ngẫu. Ta cảm thấy rất vui sướng. Vẫn thấy chưa đủ náo nhiệt, thế là ta cố ý lấy chiếc hộp gấm đưa cho Vương Khiết. "Đa tạ ý tốt của Lang quân, chỉ là trên núi không hề ẩm lạnh, còn về da cáo, ta không hề thiếu. Vật này ta không dùng đến, gửi trả lại Lang quân." Hỷ Đại quả nhiên mở to mắt nhìn. Nàng ta gọi: "Phu quân." Vương Khiết không hề quay đầu lại, chỉ nhìn ta: "Tại sao?" Ta tiến lại gần tai huynh ấy, nhìn chằm chằm vào Hỷ Đại, khẽ thì thầm: "Lang quân hỏi ta tại sao lại tuyệt tình đến mức này, ta xin trả lời Lang quân. — " Bởi vì giữa ta và Lang quân vốn dĩ không hề có tình, vậy thì lấy đâu ra tuyệt tình? "Lang quân đa nghi rồi." Lúc nào cũng vậy. Vương Khiết sững sờ: "Muội—" Ta bước vào xe ngựa. Còn việc huynh ấy giải thích với Hỷ Đại thế nào, Hỷ Đại sẽ sinh thêm bao nhiêu tâm bệnh. Ta sẽ từ từ mà xem. Trưởng công chúa từng hỏi ta, tại sao không dùng chiêu hiểm để bọn họ dứt tình. Ta nói, ta không muốn. Ta và mẫu thân đã phải chịu đựng sự ngột ngạt suốt bao nhiêu năm ròng rã. Cho nên, ta cũng muốn để họ nếm trải nỗi đau róc xương theo năm tháng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!