Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Lúc ta tìm thấy Hỷ Đại, nàng ta đang bị chế nhạo. Các cô nương đang chơi trò "khúc thủy lưu thương", làm thơ đối chữ. Nàng ta không đối lại được. Có người cùng đội với nàng ta, cứ thua mãi, bực mình nói: "Giống như khúc gỗ vậy, một câu cũng không đối nổi. Đúng là đầu óc rỗng tuếch." Hỷ Đại xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Ta đi tới dẫn nàng ta đi. "Trưởng tỷ." Nàng ta chực khóc, "Bọn họ cố tình bắt nạt muội, coi khinh Lý gia chúng ta." Lời này thật nực cười. Ta đáp lại: "Không ai bắt nạt muội, cũng không ai dám coi khinh Lý gia chúng ta cả. Muội không thể trông chờ ai ai cũng yêu thương, chiều chuộng muội được." Hỷ Đại không phục: "Muội biết, tỷ cố tình xem trò cười của muội." Màu môi nàng ta tô vẽ, giống hệt như mẫu thân của nàng ta. Ta chợt cười, đột ngột hỏi: "Phụ thân vẫn khỏe chứ?" Mất đi Tần thị, phụ thân mượn rượu giải sầu, tiêu trầm một thời gian. Mấy ngày trước nghe nói người ta lại tặng ông một ca kỹ, trông rất giống Tần thị. "Nghe nói hai người qua lại rất gần gũi." Ta nói. Hỷ Đại nghe vậy thoáng sợ hãi, lại cố tỏ ra mạnh mẽ: "Thì đã sao? Trưởng tỷ chẳng lẽ không cho chúng ta thân thiết." Ta lắc đầu, không hề tức giận. "Ta chỉ đang nghĩ, phụ thân sủng ái bà ta như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ sinh với bà ta một đứa con." Ta nói: "Bà ta giống mẫu thân muội, nhưng rốt cuộc không phải mẫu thân muội. Bây giờ đối tốt với muội chẳng qua là muốn mượn lực từ muội, đợi khi bà ta có con của riêng mình, bà ta sẽ không đối tốt với muội nữa đâu. Phụ thân cũng sẽ dần dần quên muội thôi." Giống như những đứa con riêng từng bị phụ thân đuổi đi trước đây. Ông ấy chẳng hề chung tình. Con cái nhờ mẫu thân mà quý, người còn sống sờ sờ trước mắt mới có tình. Bà ta có giống Tần thị đến mấy, nhưng rốt cuộc cũng không phải Tần thị, sẽ không mưu tính cho Hỷ Đại. Hỷ Đại lắc đầu: "Sẽ không đâu." Khựng lại một chút, lại hoang mang hỏi: "Vậy muội phải làm sao bây giờ?" "Ta không biết." Ta nhìn lên trời, khẽ thở dài: "Có lẽ nếu từ nay phụ thân không có thêm đứa con nào khác, ông ấy sẽ luôn đối tốt với muội thôi." Lý gia, cũng sẽ không có thêm một đích nữ nào nữa. Hỷ Đại không trả lời ta. Nàng ta chỉ nhìn ta bằng đôi mắt như ngọc vỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!