Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ta không còn cố ý nghe ngóng tin tức dưới núi nữa. Ngày tháng trên núi đơn giản, tổ phụ cũng không hạn chế tự do của ta. Trưởng công chúa cũng rất hiền hòa. Bà bảo ta đọc sách cho bà nghe, đọc tốt sẽ giữ ta lại dùng bữa tối. Vài ngày sau, bà đưa cho ta một tờ sớ. "Đây là gì ạ?" Ta hỏi. "Ta đã xin Hoàng thượng ban cho con một đạo hiệu." Trưởng công chúa nói, "Con mang trong người số tài sản khổng lồ, khó tránh khỏi bị kẻ khác dòm ngó, có phong hiệu này, ít nhất có thể bảo vệ bình an. Sau này nếu gặp được người tâm đầu ý hợp, trả lại là được. Sẽ không làm lỡ duyên phận của con đâu." Ta sững sờ. Gió núi mang theo hơi thu, nhưng trong lòng ta bắt đầu chảy tràn những dòng suối ấm áp. "Tại sao Trưởng công chúa lại đối xử tốt với con như vậy?" Ta hỏi. "Chỉ là thấy con không đáng bị bắt nạt như thế, mẫu thân con cũng không đáng phải ra đi sớm như vậy." Trưởng công chúa hái xuống một quả lựu: "Lúc ta gặp con bé, nó vẫn còn là một cô bé hay cười, lòng dạ mềm yếu. Sau này, cô bé ấy lớn lên thành thiếu nữ, nhưng lại trở nên u sầu khổ sở, thấy thật đáng tiếc." Bà quay người đưa quả lựu cho ta: "Phúc phận của nó chưa hưởng hết, cho con đó." Ta nhận lấy. Quả lựu hạt nào hạt nấy căng mọng, nếm thử một hạt, thấy ngọt lịm. Là nhờ phúc của mẫu thân. Ta nói: "Đa tạ công chúa." Ta rất thích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!