Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta từ chối lời xin gặp của Vương Khiết. Huynh ấy sai người nhắn lời cho ta, nói rằng bất kể thế nào, ta vẫn sẽ là đích thê của huynh ấy. "Lời hôm đó ta nói dẫu có khiến muội không lọt tai, cũng là vì tốt cho muội. A Đào, muội việc gì phải làm khó nàng ấy." Lời này phụ thân cũng từng nói với mẫu thân. Chẳng qua chỉ là một đóa hoa bên ngoài, việc gì phải cứ đòi dẫm lên một cái, để rồi tự biến mình thành kẻ cay nghiệt. Mẫu thân nói không lại, người chịu thương tổn lại chính là mình. Ta không muốn nhẫn nhục chịu đựng. Ta sai người trả lời huynh ấy: "Đây là chuyện nội trạch, cũng là gia sự của Lý gia. Không phiền Vương lang quân phải nhọc lòng." Vương Khiết không đến nữa. Hôn sự trong phủ vẫn đang được chuẩn bị, náo nhiệt và vui tươi. Nhưng ta lại không thể hòa mình vào đó được nữa. Ta bắt đầu mang tâm sự, đêm ngủ không sâu giấc. Thực sự như đang đi vào con đường cũ của mẫu thân. Trái lại, phía Tần thị lại truyền ra tin tức bà ta bắt đầu bình phục. Bà ta lúc bệnh nặng lúc khỏi, cứ như được trời ban phúc thọ. Chỉ có nhũ mẫu là nôn nóng đến phát hỏa: "Bà ta cố tình giăng bẫy, bà ta giả bệnh để lừa Lang quân đón con gái mình vào cửa. Giờ biết sự đã thành, nên không thèm giả vờ nữa." Ta nói: "Nghe nói là Vương Khiết mời thầy thuốc." Nhũ mẫu càng như bị sét đánh ngang tai. "Thế này thì phải làm sao đây?" Ta cũng đang nghĩ, phải làm sao đây. Ta bị bọn họ từng bước ép sát, chưa thành thân mà đã không còn đường lui. Gả sao? Phía trước xám xịt chẳng nhìn rõ lối. Hủy hôn? Đâu phải do ta quyết định. Nhũ mẫu trước đây luôn nói Vương Khiết sẽ không giống phụ thân ta. Đến giờ, bà cũng đổi giọng, nói hôn sự này quá tệ. Hào môn vọng tộc đương nhiên là tốt, nhưng đó chỉ là cái mã ngoài. Giống như mẫu thân ta, người ngoài đều nói bà xuất thân phú quý, hưởng tận vinh hoa. Phu quân chẳng qua chỉ có một chút tật xấu nhỏ. Huống hồ những đứa con riêng kia cũng chẳng được ghi vào tộc phả. Sau này mẫu thân ốm, phụ thân thậm chí còn xử lý hết những người đó. Còn muốn thế nào nữa? Chẳng qua là không biết đủ mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!