Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thế là, khi phụ thân dẫn Hỷ Đại ra ngoài, ta đã đưa người đến tiểu viện của Tần thị. Ngày mẫu thân lâm chung, ta từng đến đây một lần. Gia nhân ngăn cản quyết liệt, không cho ta vào. Nay hôn sự của ta đã định, bà ta lại đang bệnh, gia nhân không dám cản mạnh nữa. Nhũ mẫu thuận lợi lôi bà ta từ trên giường xuống. "Ấn bà ta lại!" Nhũ mẫu hận thù ngất trời. Bắt đầu đổ rượu độc vào miệng bà ta. Cửa sổ che bằng màn lụa trong suốt, giọng bà ta sắc lẹm: "Thả ta ra! Thả ta ra! Lý Ngọc Đào, ta là cơ thiếp của Lang quân, là bề trên của ngươi, ngươi không thể giết ta!" Ta đương nhiên có thể. Ta là đích nữ duy nhất của Lý gia. Hôn sự giữa hai nhà Lý - Vương đã chiêu cáo thiên hạ. Dẫu hôm nay ta có giết bà ta, phụ thân cũng chẳng thể làm gì ta được nữa. Huống hồ, còn có Hỷ Đại. Vì Hỷ Đại, ông ấy cũng phải che đậy cho ta. "Nương tử, sang bên cạnh đợi đi, đừng để bẩn tai." Nhũ mẫu khuyên ta. Ta lắc đầu từ chối. Ta muốn tận mắt nhìn bà ta trút hơi thở cuối cùng. Để coi như cho mẫu thân một lời giải thích. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Cửa bị tông sầm một tiếng. Phụ thân xông vào phòng, ôm chầm lấy bà ta. Tần thị khóc lóc đầy sợ hãi: "Lang quân, cứu thiếp, thiếp không biết đã đắc tội gì với Nương tử mà nàng ấy lại muốn giết thiếp." Rốt cuộc vẫn chậm một bước. Ta thất vọng, thất bại, quay đầu đi. Lại bắt gặp ánh mắt của Vương Khiết. Dưới hiên nhà xanh mướt, huynh ấy đang nhìn ta. "Bà ta chẳng còn sống được bao lâu nữa." Vương Khiết nói, "Muội việc gì phải làm chuyện thừa thãi này, để bản thân mang tiếng ác." Những cánh hoa hồng phấn đung đưa rụng xuống theo lời huynh ấy nói. Lả tả bay đầy, bao phủ lấy huynh ấy. Và cả người đứng sau huynh ấy nữa. Hỷ Đại cẩn thận chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ngón tay thon nhỏ bấu chặt vào tay áo xanh của huynh ấy. Huynh ấy chính là chỗ dựa mà nàng ta mời đến. Thế nên ta nghĩ, nếu sau này thành thân, chắc hẳn cũng sẽ như thế này thôi. Huynh ấy sẽ vì nàng ta mà không quản nỗi đau lòng của ta, nói với ta những lời không hợp thời thế. Xem ra, không gả vẫn là tốt nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!