Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ta trở lại núi không lâu thì nghe được tin tức trong nhà. Phụ thân đã tát Hỷ Đại một cái. Ông mắng nàng ta bất hiếu, gan to bằng trời, là đồ nghiệt chướng. Hỷ Đại quỳ trên đất, khóc lóc thảm thiết, nói mình không hề biết chuyện đó. "Là Trưởng tỷ!" Nàng ta ôm mặt, "Là Trưởng tỷ nói..." Nàng ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Thế là, xe ngựa của phụ thân đã đến dưới chân núi. Nhưng ta đợi mãi, ông ấy vẫn không lên. Cuối cùng chỉ có một câu nhắn gửi: "Lang quân nói, Nương tử sau này không cần về nhà nữa. Ông ấy không nhận con nữa." Chuyện này không phải do ông ấy nói là được. Ta không hề dao động, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Nhũ mẫu quan sát thần sắc của ta, hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Nương tử... hận Lang quân sao?" Ta hỏi: "Con không nên hận sao?" Tần thị đương nhiên đáng hận, nhưng kẻ đáng hận hơn chính là phụ thân. Chính sự thờ ơ hết lần này đến lần khác của ông đã khiến mẫu thân mang đầy thương tích. Nhũ mẫu chấn động nhìn ta, ta cũng nhìn lại bà. Dần dần, tầm nhìn nhòa đi, má ta ướt đẫm một mảng. Ta mở miệng, lẫn trong tiếng nức nở: "Con thực sự hận." Ta cũng muốn giết ông ấy. Nhưng lại không thể. Cho nên ta nghĩ, tuyệt tự có lẽ cũng là một kiểu chết chóc. Nhũ mẫu xót xa, lau nước mắt cho ta. "Ông ấy đã nhận báo ứng rồi." Nhũ mẫu khẽ nói, "Nương tử ngoan, đừng nói những lời này với ai khác nữa." Ta sẽ không nói nữa. Công đạo ta muốn đều đã đòi lại được rồi. Phụ thân sẽ không còn con nối dõi. Hỷ Đại và phụ thân ly tâm, không còn được sủng ái nữa. Vương Khiết cũng không thể nhận được lợi lộc gì từ môn hôn sự này. Bọn họ đều có ác quả của riêng mình. Cho nên, ta sẽ không hận nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!