Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm sau phụ thân mới về. Vừa về phủ ông đã lập tức đến gặp ta, khuyên ta đừng hủy hôn. "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Cũng không nên để hai nhà mất mặt, nếu mất mặt rồi, A Đào, con gả qua đó ngày tháng cũng khó sống." Đây chắc chắn là những lời của Vương gia. Phụ thân luôn dễ dàng bị người khác thuyết phục. "Nhưng người mất mặt hơn chắc chắn là Vương gia." Hôn sự hai nhà ai ai cũng biết, nếu ta không gả, chắc chắn sẽ khiến người khác đồn đoán. Vương Khiết không nỡ bỏ Hỷ Đại. Huynh ấy đón người vào phủ, tiểu thư đài các nhà khác, ai lại chịu dính vào chuyện thị phi như thế này. Nhưng ta đau lòng đến vậy. Vì đau lòng mà nghĩa tuyệt. Ta nhất quyết không gặp bất kỳ người nào của Vương gia nữa, thậm chí trả lại cả tín vật đính hôn. Vương Khiết tìm đến cửa vào lúc này. "Muội thực sự muốn hủy hôn?" Huynh ấy hỏi ta. "Ta sẵn lòng thành toàn cho cái đẹp." Ta nói. Vương Khiết khựng lại, giọng huynh ấy đầy bất lực: "Nàng ấy chỉ là một thiếp thất. A Đào, muội không nên tự hạ thấp thân phận, cứ mãi làm khó một thiếp thất." Lời này, ta cũng từng nghe phụ thân nói với mẫu thân. Bị nói nhiều rồi, mẫu thân bắt đầu tự nghi ngờ, hổ thẹn. Lúc lâm chung, bà nắm tay ta dặn dò, bảo ta đừng học theo bà. "Mẫu thân không phải là một người mẫu thân tốt, không làm được gương tốt cho con." Nước mắt ta rơi trên mu bàn tay bà, định nói không phải, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Ta muốn nói với bà, đó không phải lỗi của bà. Cũng muốn nói rằng, bà là người mẫu thân tuyệt vời nhất. Nhưng người tốt luôn bị đối xử tệ bạc, lúc bà ra đi, phụ thân thậm chí còn chẳng ở bên cạnh. "Lang quân luôn trách ta, nhưng lại quên mất, khởi đầu của chuyện này chính là Lang quân." Giọng ta lạnh như băng: "Lang quân không nên quên mất thân phận, sau khi uống rượu lại thất nghi." Cơ mặt Vương Khiết giật nhẹ, thoáng hiện vẻ giận dữ. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy vẻ hối lỗi. "Vậy nên, muội đã hạ quyết tâm rồi?" Ta bình tâm tĩnh khí: "Ta nguyện chúc Lang quân và Hỷ Đại cầm sắt hòa minh." "Được." Vương Khiết quay người: "Ta làm theo ý nương tử."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!