Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng ta cuối cùng vẫn không phải là mẫu thân ta. Ta nhất quyết không gặp Vương Khiết, tiêu cực đối với hôn sự. Phụ thân không muốn để Vương gia nhìn ra sơ hở, bên ngoài lấp liếm nhiều rồi cũng dần mất hết kiên nhẫn với ta. Hỷ Đại ngược lại có đến thăm ta. Nhưng ta đóng cửa không tiếp. "Muội biết Trưởng tỷ không thích muội." Nàng ta không đi ngay, cách lớp cửa sổ đóng chặt, giọng nói dịu dàng, "Chỉ mong Trưởng tỷ có giận thì cứ trút lên người muội, đừng làm khó mẫu thân muội. Muội nguyện thay mẫu thân chuộc lỗi." Nhũ mẫu ghét cái vẻ đáng thương của nàng ta, hằn học nói: "Không cần, cút mau đi!" Nàng ta ngoan ngoãn: "Vâng, muội không làm phiền Trưởng tỷ nữa." Nhưng lúc đi lại để lại bộ quần áo tự tay may: "Đây là muội làm cho Trưởng tỷ, mong Trưởng tỷ thích." Hoa mẫu đơn nàng ta thêu sống động như thật. Đẹp đến mức nhũ mẫu cũng không thể nói là thô thiển. Nhưng nhìn lâu, những lớp cánh hoa chồng chất ấy như có sinh mệnh, như dây leo, cũng bắt đầu quấn lấy ta. Ta cúi người, toàn thân đột nhiên mất hết sức lực. Nhũ mẫu thấy vậy, ôm ta vào lòng, rơi nước mắt. "Phải làm sao đây, Nương tử số khổ quá." Ta áp mặt vào vạt áo bà, lắc đầu. "Sẽ có cách thôi." May mà hôn kỳ còn dài, vẫn còn thời gian để từ từ mưu tính. Vài ngày sau là đại thọ của ngoại tổ phụ, ta ra ngoài. Ngoại tổ phụ thích thanh tịnh. Bữa trưa chỉ có hai ông cháu, chuẩn bị rau xanh cháo đạm. Đang ăn dở thì hạ nhân báo Vương lang quân tới thăm. Ta rũ mắt, gẩy gẩy bát đũa, không đáp lời. Ngoại tổ phụ thấy vậy liền nói: "Nói với Vương lang quân, tạ ơn cậu ta đã đến thăm ta, hôm nay ta mệt rồi, không gặp nữa." Hạ nhân lui ra rồi quay lại, trên tay bưng một hộp quà. Ngoại tổ phụ sai người cất đi. "Người không hỏi con sao?" Ta không nhịn được ngẩng đầu. Ngoại tổ phụ nói: "Trước đây ta đã làm rất nhiều việc vì tốt cho mẫu thân con, cũng dạy nó rất nhiều đạo lý đúng đắn, nhưng nó lại chẳng có kết cục tốt. A Đào, giờ ta chỉ mong con được vui vẻ." Ngoại tổ phụ rất mực thương yêu mẫu thân ta. Sau khi bà lâm chung, ông từ quan, dọn lên núi làm đạo sĩ. "Vương gia nếu không tốt, đổi người khác cũng được." Nhưng đổi ai bây giờ? Vương gia đã là đỉnh cấp, trong thiên hạ này, chẳng thể tìm đâu ra môn đệ tương xứng với Lý thị của ta nữa. "Nếu không có người hợp ý, cùng ngoại tổ phụ tu đạo cũng được." Ngoại tổ phụ chỉ về phía những ngọn núi xa xa: "Trưởng công chúa của tiên đế cũng trọn đời không gả, nếu con rảnh, có thể đi gặp bà ấy." Ta có chút thẫn thờ. Ta không ngờ ngoại tổ phụ lại cho phép ta hủy hôn. Có lẽ vì chuyện của mẫu thân, ông quá đau lòng nên mới thương xót ta như vậy. "Chỉ là, hôn sự này không thể do con chủ động hủy." Ngoại tổ phụ nhìn món đồ Vương Khiết gửi tới: "Cậu ta vượt lễ vô lễ trước, A Đào, con đã muốn buông bỏ thì phải dứt khoát. Không được nhu nhược thiếu quyết đoán như mẫu thân con nữa." Ta hiểu ý ông. Người ta muốn thay đổi, muốn rút lui. Nếu muốn hủy hôn, cũng phải tìm cho mình một chỗ đứng thật cao. "Con hiểu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!