Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nửa tháng sau, Vương gia có yến tiệc. Ta dẫn Hỷ Đại cùng đi. Vương phu nhân thấy ta, nắm lấy tay ta quan sát: "Nghe nói là bị bệnh, giờ xem ra cuối cùng cũng khỏi rồi." Ta gật đầu: "Khiến phu nhân bận tâm." "Con là đứa trẻ ngoan." Vương phu nhân chỉnh lại tóc mai cho ta, khuyên nhủ: "Đừng vì mấy thứ đồ nhỏ mọn mà làm nhục danh phận của mình." Bà ấy chắc là đang ám chỉ Hỷ Đại. Bọn họ đều không mấy để mắt đến cơ thiếp. "Vâng." Ta nói, "A Đào hiểu ạ." Hỷ Đại nghe vậy cúi đầu. Nàng ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lùi lại, từng bước lùi ra sau lưng Vương Khiết. Vương Khiết không nhìn nàng ta, nhưng lại lệch đi một bước, che chắn hoàn toàn nàng ta trong bóng tối của mình. Ta coi như không thấy. Ta sẽ thành toàn cho huynh ấy, không để huynh ấy phải xa cách người trong lòng quá lâu. Yến tiệc náo nhiệt, ta ở cùng một chỗ với các nữ quyến. Hỷ Đại không có bên cạnh, ta cũng không hỏi. Ngược lại là Vương Khiết, nâng chén đến kính rượu ta. "Đa tạ muội hôm nay dẫn nàng ấy đến, nàng ấy nhát gan, có chút sợ mẫu thân ta, sau này còn cần muội giúp đỡ nhiều." Huynh ấy bắt đầu đưa ra yêu cầu với ta, nhưng lại không biết rằng ta và huynh ấy chẳng còn sau này nữa. Ta nâng chén rượu hướng về phía huynh ấy. Vương Khiết hài lòng rời đi. Huynh ấy thần sắc hân hoan, uống rất nhiều rượu, yến tiệc quá nửa, huynh ấy đứng dậy đi thay y phục. Nhưng rồi không thấy quay lại nữa. Vương phu nhân nhíu mày, thấp giọng sai người đi tìm. Mãi cho đến khi trong nội trạch có tiếng động ồn ào, ta mới cùng các nữ quyến đi xem. Trong phòng khách, bao phủ một mùi vị khác lạ. Áo ngoài của Vương Khiết đang khoác hờ, Hỷ Đại cũng quần áo xộc xệch, chăn nệm trên giường cũng lộn xộn. Ai ai cũng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. "Thật là vô lý!" Vương phu nhân chỉ tay vào Hỷ Đại, "Lôi nó xuống cho ta!" Phụ thân ta lên tiếng: "Khoan đã—" Vương Khiết cũng giơ tay ngăn cản. "Là con uống say rồi." Huynh ấy xoa xoa thái dương, "Không liên quan đến Hỷ Đại." Huynh ấy bảo vệ nàng ta đến vậy. Thậm chí chẳng màng đến thanh danh của chính mình. Nhưng Vương phu nhân biết đây là chuyện đại sự, chưa cưới đã tư thông, bại hoại phong tục, xử lý không khéo thì cả Vương gia cũng bị đàm tiếu. Bà nhìn sang ta. Phụ thân cũng không nỡ bỏ Hỷ Đại, ông cũng nói: "A Đào, con xem, dù sao Hỷ Đại vốn cũng định làm đằng thiếp đi theo con. "Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, coi như bỏ qua đi." Bọn họ mong đợi ta hiền lương thục đức. Nhưng ta sẽ không làm theo ý họ. "Nếu có thai thì sao?" Ta hỏi. Nếu có thai rồi, ai có thể cho ta sự công bằng đây. "Hủy hôn đi." Bề trên đưa mắt nhìn nhau, ta cúi đầu rồi lui ra ngoài. Nhũ mẫu nghiến răng nói: "Nên nhân cơ hội này ép nó uống một bát hồng hoa." "Vương Khiết sẽ không nỡ, phụ thân cũng thế." Nếu tranh giành thì mình lại thành kẻ không có lý. Giờ thế này là vừa đẹp, bọn họ phải cho ta một lời giải thích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!