Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

Phó Thanh Diễn là món quà sinh nhật của tôi. Khi tôi chọn anh ấy ở cô nhi viện, tôi chín tuổi, còn anh ấy mười hai tuổi. Thời thiếu niên, người anh ấy luôn toát ra một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, dù đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật. Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì về tình yêu, chỉ thấy anh ấy thật đặc biệt, gương mặt lại cực kỳ tuấn tú. "Ba, con muốn anh ấy." Một câu nói tùy hứng của tôi đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Phó Thanh Diễn. Anh ấy được đưa về nhà họ Hứa, trở thành bạn cùng chơi, cũng là vệ sĩ của tôi. Năm mười mấy tuổi, tôi bắt đầu biết rung động, nảy sinh tình cảm và cả ham muốn chiếm hữu đối với anh ấy: "Phó Thanh Diễn." "Anh là của tôi." "Tôi cấm anh đi gần gũi với những đứa con gái khác." "Anh có nghe tôi nói gì không hả?" "Anh nhìn tôi đi, thái độ này của anh là sao đây?" Đêm, hành lang dài chìm trong bóng tối. Tôi chắn trước mặt Phó Thanh Diễn, hất cao cằm. Khi ấy, cậu thiếu niên gầy yếu năm nào nay vóc dáng đã cao lớn, vững chãi, hoàn thành cuộc lột xác từ thiếu niên thành một người đàn ông thực thụ. Thân hình cao lớn của anh ấy khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô hình. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt thẫm tối kia chứa đựng những cảm xúc mà tôi hoàn toàn không đọc nổi. "Tôi nghe rồi." Giọng Phó Thanh Diễn nhàn nhạt, anh ấy khẽ mím môi, vẫn giữ phong cách kiệm lời như vàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!