Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy Phó Thanh Diễn, vậy mà hôm nay, tôi lại mơ thấy anh ấy. Trong mơ, tôi vòng tay qua vai anh, chủ động kiễng chân hôn anh. Anh ấy cũng nhiệt liệt đáp lại tôi, bắt đầu làm chủ tất cả những chuyện không thể miêu tả tiếp theo. Giấc mơ tan biến. Tôi ngồi bật dậy trên giường, đưa tay sờ lên gương mặt đang nóng bừng. Thú thật, Phó Thanh Diễn của bây giờ còn quyến rũ hơn xưa. Nghĩ đến những khối cơ bắp rắn chắc mà tôi vô tình chạm vào lúc trước, lòng tôi lại một phen xao động. Anh ấy của hiện tại đã sớm không còn là người mà tôi có thể sở hữu nữa. Nghĩ đến việc ngày xưa mình từng hống hách sai bảo anh ấy, còn cả những chuyện từng xảy ra giữa hai người, khụ khụ... tôi bỗng nảy sinh một sự đắc ý rất không hợp thời điểm. Cũng may là tôi đã "ra tay" sớm. Chúng tôi sau này chắc sẽ không còn dây dưa gì nữa đâu nhỉ? Tôi không nghĩ Phó Thanh Diễn sẽ thường xuyên tới đó dùng bữa, vả lại, cho dù anh ấy có đến thì chưa chắc tôi đã là người phụ trách phòng bao của anh. "Hứa Ý Hoan." "Hôm qua cô bị khiếu nại, cô phục vụ khách kiểu gì thế hả?" "Trước đây cô đã bị khiếu nại một lần rồi, đây là lần thứ hai trong tháng này đấy." "Trừ năm trăm tệ tiền lương." "Cô có làm được không? Không làm được thì thu dọn đồ đạc biến đi cho khuất mắt tôi." Tôi vừa tới khách sạn đã bị quản lý mắng cho vuốt mặt không kịp. 6 Tôi bị khiếu nại ư? Là ai khiếu nại tôi chứ? Rõ ràng hôm qua mọi chuyện vẫn ổn mà. "Quản lý, tôi có thể hỏi là ai và tại sao lại khiếu nại tôi không?" "Tại sao mà cô còn không biết? Cô còn mặt mũi nào mà hỏi tôi?" "Khách hàng ở phòng bao cuối cùng cô phục vụ nói cô làm việc lơ là, lúc rót nước còn làm bẩn túi xách của cô ấy." "Người đến đây tiêu tiền không giàu thì cũng quý." "Hứa Ý Hoan, đó là do người ta rộng lượng không truy cứu cô, nếu không thì chút lương còm đó của cô có đền nổi không?" Tôi hiểu rồi. Cô gái đi cùng Phó Thanh Diễn đã khiếu nại tôi. Nhưng chuyện cô ta nói hoàn toàn là điều bịa đặt vô căn cứ. Tôi xin rút lại lời nhận xét cô ta có hàm dưỡng, có gia giáo. Cái loại hành động ngậm máu phun người lộ liễu thế này, kể cả là lúc nhà tôi còn hưng thịnh, tôi có kiêu căng hống hách đến đâu cũng không bao giờ làm. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại làm thế, tại sao lại nhắm vào tôi. Có vẻ như hôm qua Phó Thanh Diễn đã mang vận xui đến cho tôi. Tôi đi làm chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà rắc rối cứ liên tục ập đến. "Cô làm ăn cái kiểu gì thế?" "Tôi vừa mới nói là không cho ớt cơ mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!