Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

"Có cần tôi đi pha chút nước mật ong cho anh không?" "Còn người vừa rồi... bạn gái anh đâu?" "Cô ấy về rồi." "Hứa Ý Hoan, tôi không có bạn gái." Không phải chứ? Tôi nửa tin nửa ngờ lời anh ấy nói, trông có vẻ người phụ nữ kia đã rời đi rồi thật. Tiếng sập cửa lúc nãy không phải tôi nghe nhầm. Họ xảy ra mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ ban nãy anh ấy quá vội vàng, khụ khụ... khiến cô gái nhà người ta tức giận rồi? Nghĩ đến khả năng này, tôi không kìm được mà có chút hả hê. Phòng bếp kiểu mở, tôi lấy cái ly đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch trắng, ra tay pha nước mật ong cho Phó Thanh Diễn. Phó Thanh Diễn vốn dĩ đang ngồi trên sofa phòng khách, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Tôi bị anh ấy làm cho giật cả mình: "Xong ngay đây, anh đợi thêm chút nữa." Mắt anh ấy hơi đỏ, cảm xúc vốn đang bình ổn bỗng chốc trở nên kích động. "Ưm." Cổ tay tôi bất ngờ bị anh ấy chế trụ, ấn lên cánh tủ. Khi tôi hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nụ hôn của anh ấy đã ồ ạt rơi xuống. "Phó Thanh Diễn." "Anh làm gì thế?" Giọng tôi nghẹn lại lộn xộn, tôi muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh ấy. Cái tên này phát điên gì thế? Anh ấy tìm nhầm người rồi. "Phó Thanh Diễn." "Ngoan nào." "Đừng cử động loạn." "Đừng từ chối tôi." "Hoan Hoan, bây giờ em nhìn xem, cơ bụng của tôi, có thích không?" Anh ấy cưỡng ép nắm lấy tay tôi, ấn lên khối cơ bụng rắn chắc của mình. Mặt tôi đỏ đến mức muốn nhỏ máu. Thật sự đứng hình luôn, lúc trước tôi có phát hiện anh ấy có tập cơ bắp, nhưng không ngờ lại còn có cái màn này chờ mình ở đây. Lẽ nào anh ấy coi lời tôi nói xằng nói bậy lúc trước là thật sao? Hôm đó tôi chỉ nói bừa thôi mà. Anh ấy rất tuyệt, lúc nào cũng tuyệt, bất kể là khía cạnh nào. "Phó Thanh Diễn, anh uống say rồi." "Anh nhìn cho kỹ xem tôi là ai?" "Tôi không phải bạn gái anh." "Tôi là Hứa Ý Hoan, anh ghét tôi lắm cơ mà." "Tôi nhìn rõ rồi." "Hoan Hoan." Khi Phó Thanh Diễn đã phát điên thì tôi hoàn toàn không có cửa để chống đỡ. Tôi đã muốn từ chối, nhưng tôi không thể. Những chuyện nên và không nên xảy ra, tất cả đều đã làm hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!