Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Ngày hôm sau. Khi tôi tỉnh lại, Phó Thanh Diễn đang quay lưng về phía tôi để cài cúc áo sơ mi. Tôi dời mắt đi, muốn giả vờ ngủ để tránh né. Quá xấu hổ rồi. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã lăn giường với ông chủ của mình. Cái tên này như thể đằng sau đầu có mắt vậy. "Hoan Hoan, tỉnh rồi à?" 10 Nếu có thể, tôi thà rằng mình đừng tỉnh lại. "Phó Thanh Diễn." "Hôm qua anh uống say rồi." "Chúng ta đều là người trưởng thành cả, anh yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng chuyện này để đeo bám anh đâu." Dù tôi là người bị động, nhưng tôi không phủ nhận rằng về sau mình cũng lún sâu vào trong đó. Ở một góc độ nào đó, không tốn tiền mà tìm được một "cực phẩm" như anh ấy, xem ra tôi vẫn là người hời. Đôi tay đang cài cúc áo của Phó Thanh Diễn bỗng khựng lại. Anh ấy quay người nhìn tôi: "Hoan Hoan, tôi rất tỉnh táo." "Em nghĩ xem, tại sao tôi lại để em dọn vào đây ở?" Anh ấy từng bước tiến về phía tôi, hai tay chống xuống giường vây lấy tôi ở giữa, gương mặt anh tuấn phóng đại vô hạn trước mắt tôi. "Em tưởng tôi thật sự cần một người giúp việc ở lại nhà sao?" "Tôi chỉ muốn dùng cách này để đưa em trở về bên cạnh mình thôi." "Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi." "Tôi muốn tiến hành chậm thôi, cho em một quá trình để chấp nhận tôi lần nữa." "Đáng tiếc, tôi đã quá tự tin về khả năng nhẫn nhịn của mình, thậm chí còn chẳng nhịn nổi lấy một đêm." "Ở bên tôi nhé?" "Em vẫn còn tình cảm với tôi mà." "Đêm qua, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng." Tôi sững sờ nhìn anh ấy, đôi má đỏ bừng nóng hổi, đầu óc hoàn toàn không thể hoạt động bình thường được nữa. "Tại sao chứ?" "Phó Thanh Diễn, đáng lẽ anh phải rất ghét tôi mới đúng." "Ngày xưa tôi luôn cậy vào gia thế để đưa ra đủ loại yêu cầu vô lý với anh, tôi chẳng biết làm cái gì cả." "Nhà tôi giờ hết tiền rồi." "Tôi và anh vốn dĩ không xứng đôi, chẳng phải anh đã thấy rồi sao? Ngay cả làm nhân viên phục vụ tôi cũng làm không xong." Tôi là một cô chiêu vô dụng, bây giờ mất đi cái danh xưng đó, tôi chỉ còn lại sự vô dụng mà thôi. "Tôi chưa từng ghét em, cũng không cần em phải biết làm cái gì." "Hoan Hoan, em chỉ cần làm bà Phó của tôi là được rồi." "Tôi không hiểu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!