Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Thực ra tôi không biết chuyện này có gì cần thiết phải tranh chấp nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa phát hiện thấy anh ấy có tâm địa biến thái muốn trả thù mình. Trông mọi thứ đều rất bình thường. Sắc mặt Phó Thanh Diễn dịu đi: "Ừm." Đôi mắt thẫm tối của anh ấy lại nhìn về phía tay tôi, tôi ngượng ngùng né tránh nhưng rồi lại nghĩ, đã đến đây làm người giúp việc rồi thì cứ trốn tránh mãi trông có vẻ hơi làm bộ quá. Thôi thì cứ đường đường chính chính, tùy anh ấy muốn nhìn sao thì nhìn. Ăn cơm xong, tôi nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phó Thanh Diễn rất bận. Ngay từ lúc đang ăn, anh ấy đã liên tục xem điện thoại, dùng điện thoại để trả lời tin nhắn và email. "Bát đũa em cứ để vào bếp đi, lát nữa tôi rửa cho." "Không cần đâu, tự tôi rửa là được rồi." Anh ấy mà rửa bát sao? Cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ thôi tôi đã thấy kỳ quái rồi. Phó Thanh Diễn đặt điện thoại lên bàn ăn. Anh ấy thở dài một tiếng, xắn tay áo lên, tiến vài bước tới bên cạnh tôi, đón lấy khay thức ăn trên tay tôi. "Vậy thì cùng làm." Tôi thắc mắc  nhìn anh ấy một cái, chẳng biết nên nghĩ gì. Anh ấy đối xử với người giúp việc chu đáo thế này sao? "Buổi tối tôi có tiệc xã giao, sẽ về khá muộn." "Em không cần đợi tôi đâu." "Ừm, được." Chỉ là về muộn chứ không phải không về. Tôi cảm thấy dường như mình đã bị Phó Thanh Diễn lừa rồi. Cái câu "rất ít khi về" mà anh ấy nói lúc trước, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy giống như một lời nói dối để dụ tôi tới đây vậy. Mười giờ tối. Đột ngột thay đổi chỗ ở khiến tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Trong phòng khách bắt đầu có tiếng động. Tiếng nhập mật khẩu ở cửa chính truyền vào tai tôi. Là một người giúp việc ở lại nhà có tâm, lúc này tôi nên ra ngoài xem sao. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Phó Thanh Diễn quả thực đã về rồi, có điều, anh không đi một mình. Người phụ nữ tôi gặp hôm qua lúc này đang đứng bên cạnh anh, động tác thân mật dìu lấy anh ấy. Phó Thanh Diễn uống say rồi. Ánh mắt người phụ nữ đó chạm nhau với tôi trong không trung. Tôi ngượng nghịu nhếch môi, biết ý tránh mặt, lẩn về phòng. 9 Có cô ta ở đây thì chắc chắn không cần đến tôi rồi. Tôi nằm lại lên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Cuộc đời thật kỳ diệu. Thời thiếu niên, tôi chắc chắn rằng Phó Thanh Diễn mãi mãi thuộc về mình. Bây giờ, tôi và anh ấy chỉ cách nhau một bức tường, mặc cho anh ấy phát sinh quan hệ thân mật với người khác. Lát nữa sẽ không truyền đến những âm thanh kỳ quái gì chứ? Chẳng biết Phó Thanh Diễn có quên mất sự tồn tại của tôi không, nghĩ đến việc có thể nghe thấy cái gì đó, tôi cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên. Đây thuộc về tai nạn lao động, anh ấy phải tăng lương cho tôi mới được. "Rầm!" Trong phòng khách lại truyền đến tiếng động lớn. Tôi nhíu mày, có chút khó hiểu. Vừa rồi là tiếng sập cửa sao? "Cạch." Cửa phòng tôi bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phó Thanh Diễn mang theo hơi men tựa nghiêng người lên cánh cửa, đôi mắt u tối mông lung nhìn tôi. Chiếc cà vạt thắt trên cổ bị anh kéo xô lệch, chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu giờ đây hỗn loạn, mấy chiếc cúc trên cùng đều đã bị cởi ra, để lộ một mảng lớn làn da màu mật ong trong không khí. Tôi ngồi dậy, không hiểu sao anh ấy lại chạy vào phòng tôi. "Hoan Hoan. Tôi đau đầu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!