Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tôi mím chặt môi, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Tôi cũng chưa đến mức tự luyến mà cho rằng anh ấy đang nhớ thương mình, chỉ là một giả thuyết khác trong lòng khiến tôi vô cùng ngượng ngùng. Tôi nghi ngờ anh ấy đang kỷ niệm. Nhưng anh ấy kỷ niệm cái gì chứ? Lần đầu tiên của anh ấy sao? Anh ấy là đàn ông con trai, chẳng lẽ lại ủy mị thế này ư? Hay là vẫn còn thù ghét tôi, đưa tôi tới đây là để hành hạ, để trả thù? Nhân quả luân hồi, nợ mình tự gây ra thì sớm muộn cũng phải trả thôi. "Sao không vào đi?" Phó Thanh Diễn quay đầu lại nhìn tôi, anh ấy đưa tay lấy một đôi dép đi trong nhà màu hồng từ trên kệ giày bên cạnh đặt trước mặt tôi. Đây là của người phụ nữ kia sao? Họ đã sống chung rồi à? Hay là thỉnh thoảng qua đêm với nhau? Tôi bĩu môi, chần chừ hai giây rồi xỏ giày vào. Tôi của bây giờ không còn như ngày xưa nữa, không có tư cách để mà làm mình làm mẩy. "Em ở phòng khách bên cạnh phòng ngủ chính." "Đồ đạc tự mang vào đi." "Mật khẩu là sinh nhật em, chắc không cần tôi phải nói lại lần nữa đâu nhỉ?" "Mở WeChat lên, chúng ta kết bạn đi." "Ừm." Tôi bị động nghe theo chỉ thị của Phó Thanh Diễn, chẳng còn cách nào khác, bây giờ anh ấy là ông chủ, còn tôi là giúp việc của anh. Khoản chuyển hai vạn tệ được gửi tới WeChat của tôi ngay giây tiếp theo sau khi kết bạn thành công. "Đây là tiền sinh hoạt phí để em mua sắm hàng ngày." "Nếu không đủ thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào." "Ừm." Phó Thanh Diễn đi đến công ty rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!