Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Tôi đứng trong căn hộ, có chút tò mò quan sát xung quanh. Toàn bộ căn hộ được trang trí theo tông màu lạnh, y hệt như con người anh ấy vậy. Tôi làm quen sơ qua với môi trường, rồi kéo vali về phòng khách. Nơi này so với căn phòng thuê cũ kỹ rách nát của tôi đúng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cất gọn đồ đạc của mình xong, sự tò mò trong tôi lại dâng trào. Tôi đi một vòng quanh căn hộ để xem có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ hay không. 8 Câu trả lời là không có. Bạn đồng hành của Phó Thanh Diễn chắc chỉ thỉnh thoảng mới qua đêm ở đây thôi. Đối với tôi mà nói thì đây là một tin tốt. Điều này có nghĩa là tôi không cần phải thường xuyên tiếp xúc với cô ta. Chuyện hôm qua thật sự khiến tôi mất hết thiện cảm, tôi không nghĩ người phụ nữ đó có thể chung sống hòa bình với mình. [Em chuẩn bị đi, trưa tôi về ăn cơm.] Trong WeChat, Phó Thanh Diễn gửi tin nhắn cho tôi. Buổi trưa còn về sao? Chẳng phải đã nói rất ít khi về nhà à? Có phải anh ấy quên mất lời mình đã nói rồi không? Tôi bất mãn bĩu môi, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn trả lời tin nhắn. [Ừm, tôi biết rồi, thưa ngài Phó.] Chắc là nên gọi anh ấy như vậy nhỉ? Dù sao tôi cũng đang nhận lương từ tay anh ấy, nói chuyện với anh cũng cần phải có quy củ và tôn trọng một chút. [?] Phó Thanh Diễn gửi lại cho tôi một dấu hỏi chấm. [Vậy tôi gọi anh là ông chủ nhé?] Tôi ướm hỏi ý kiến của anh ấy, chắc là bận rồi nên bên kia không thấy trả lời nữa. Bữa cơm đầu tiên khi nhận việc, tôi muốn thể hiện thật tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!