Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

"Từ nay về sau, anh không cần phải chịu sự đe dọa của tôi nữa, cũng không cần phải ở bên cạnh tôi nữa." Anh ấy không nói thêm lời nào, mặt mày xám xịt rời khỏi trước mặt tôi. Đến cửa phòng ngủ, anh khựng bước, quay lưng về phía tôi hỏi: "Em chắc chắn là không cần tôi chịu trách nhiệm sao?" "Giờ là thời đại nào rồi? Anh nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà sai càng thêm sai trong một vũng bùn sao?" "Đã nói rồi, tôi chỉ là vì không cam tâm nên mới muốn thử với anh một chút thôi." "Đi đi, Phó Thanh Diễn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tôi trước sau vẫn tỏ ra kiên định. Trước đây tôi còn có chút sợ anh ấy. Nhưng lúc này, mọi chuyện đã vỡ lở, tôi chẳng còn sợ gì nữa. Phó Thanh Diễn không nói gì thêm, anh ấy đi rồi, sự giao nhau giữa chúng tôi từ đây hoàn toàn chấm dứt. Năm năm sau. Ngày gặp lại, tôi trở thành nhân viên phục vụ trong phòng bao, còn anh ấy lại là người mà tôi phải phục vụ. Trông anh ấy thật hào hoa phong nhã, không còn vẻ lạnh lùng trầm mặc của năm xưa, bên cạnh lại còn có người đẹp bầu bạn. Tôi khom người rót rượu cho anh ấy, thầm hy vọng anh ấy không nhận ra mình. Thế nhưng, sau khi tan làm, tôi bị anh ấy ép thẳng vào góc tường. 4 "Biết đường quay về rồi sao?" "Cô chiêu nhà họ Hứa?" Câu nói này tính sát thương cực cao, mà tính sỉ nhục lại càng cao hơn. Tôi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, biểu cảm nhất thời không thể khống chế được. Thẹn thùng, phẫn nộ, cảm giác không còn lỗ nẻ nào mà chui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!