Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

"Chịu uất ức thì mắng lại, đánh trả lại." "Anh đã nói rõ với bọn họ rồi." "Em là vợ của anh, anh đối với em chưa bao giờ là chơi đùa, càng không phải báo thù." "Ngày mai chúng ta kết hôn." "Sau này em theo anh đến công ty, làm trợ lý của anh, đích thân anh sẽ chỉ dạy em." Tôi được Phó Thanh Diễn đưa lên xe. Anh ấy lấy khăn lau nước mưa trên người cho tôi. Hà Hi từ trong phòng bao đuổi ra ngoài. Cô ta đập mạnh vào cửa kính, vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn vỡ vụn. "Tại sao chứ?" "Phó Thanh Diễn, em đã nghe ngóng rồi, anh không thích Hứa Ý Hoan." "Thời thiếu nữ cô ta luôn bắt nạt anh." "Anh đối xử với cô ta rất lạnh nhạt, anh ghét cô ta cơ mà?" "Anh có biết không, cô ta hiện tại đối với anh căn bản chẳng có chút tác dụng nào cả." "Cô ta không giúp gì được cho anh đâu." Phó Thanh Diễn hạ cửa kính xe xuống: "Hà Hi, tôi không biết cô nghe tin tức đó từ đâu." "Cô nhầm rồi." "Tôi đối với Hoan Hoan chưa bao giờ là chán ghét, mà là kìm nén." Kìm nén? Tôi ngẩn ngơ nhìn Phó Thanh Diễn. Bên ngoài xe, Hà Hi thất thần rời đi. "Nhìn anh như thế làm gì?" "Hoan Hoan." "Chuyện nguy hiểm như hôm nay, sau này không được phép tái diễn nữa." Đường nét quai hàm của Phó Thanh Diễn căng chặt, anh ấy đưa tay sờ lên gương mặt đã được lau khô của tôi. Đôi môi mỏng mím nhẹ, anh trầm giọng lên tiếng: "Có lẽ, anh nên đính chính lại những lời mình vừa nói một chút." "Hoan Hoan." "Anh đúng là có vài phần biến thái đấy." "Anh đối với em của thời niên thiếu, vẫn luôn có sự thôi thúc mãnh liệt." Anh ấy đột nhiên rướn người về phía trước mặt tôi. "Hoan Hoan." "Ngoan." "Gọi anh đi." Cái hướng đi này... tôi thẹn thùng đến mức mặt nóng bừng, dưới những nụ hôn dày đặc của anh ấy, tôi mơ hồ thỏa hiệp. "Anh Thanh Diễn." 13 Sáng sớm hôm sau. Chúng tôi đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Tôi nhìn cuốn sổ đỏ trên tay mà vừa khóc vừa cười. Anh ấy thực sự thích tôi. Không phải lừa dối, cũng không phải báo thù. Tôi vẫn còn thiếu cảm giác an toàn, nhưng nỗi bất an trong tôi đang dần tan biến. Tại công ty của Phó Thanh Diễn, tôi làm việc ngay trong văn phòng của anh ấy. Anh ấy kê thêm cho tôi một chiếc bàn làm việc, đúng như những gì anh ấy đã nói, anh ấy để tôi làm trợ lý và đích thân chỉ dẫn cho tôi. Tôi có chút căng thẳng nghe anh ấy dặn dò những điều cần lưu ý. "Anh Thanh Diễn." "Anh có thấy em hơi ngốc không?" "Làm việc cùng nhau, anh có phát hiện ra thêm nhiều khuyết điểm của em không?" "Sẽ không đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!