Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

"Anh nói đúng, hai vạn tệ, không làm mới là kẻ ngốc." "Tiền lương nói hôm qua anh không nuốt lời chứ?" Tôi đã cúi đầu trước thực tế. Vừa rồi thật sự nếm trải cảm giác bị chèn ép nơi công sở giúp tôi tỉnh táo ra nhiều. Thay vì cứ phải đi phỏng vấn hết tiệm này đến tiệm khác rồi bị người ta kén cá chọn canh, tôi thà chỉ phải đối mặt với khuôn mặt tảng băng này của Phó Thanh Diễn còn hơn. Vẻ mặt căng thẳng của Phó Thanh Diễn giãn ra, anh ấy khẽ bật cười một tiếng. "Được." "Hứa Ý Hoan, coi như em vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa, còn biết đưa ra lựa chọn đúng đắn." "Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời." "Có một điểm tôi cần bổ sung." "Em cần phải ở lại nhà tôi, giờ có muốn về thu dọn đồ đạc không?" Phó Thanh Diễn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. "Hơn một tiếng nữa tôi có cuộc họp." "Chỗ em ở có xa không? Em thu dọn nhanh một chút, tôi có thể đưa em qua đó trước." Giúp việc ở lại nhà sao? Tôi do dự một lát rồi đọc địa chỉ. Có ở lại nhà hay không thực ra cũng chẳng sao cả. Phó Thanh Diễn đã không thấy tôi chướng tai gai mắt thì tôi cũng chẳng có gì phải làm bộ làm tịch. Chuyển qua đó ở, nếu công việc này tôi làm lâu dài thì còn có thể trả lại căn phòng thuê kia, tiết kiệm được một khoản tiền nhà. Một tiếng sau, tại cửa căn hộ của Phó Thanh Diễn. Tôi kéo vali đứng bên cạnh anh ấy, nhìn anh nhập mật khẩu. Dãy số đó, tôi rất quen thuộc. Là sinh nhật của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!