Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Hà Hi đến muộn hơn chúng tôi. Ngay khoảnh khắc cô ta bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm pha chút giễu cợt của cô ta. Tôi chẳng muốn dây dưa với cô ta, suốt cả buổi cố gắng không để phát sinh bất kỳ sự tương tác nào. Giữa chừng tôi đi vệ sinh một lát. Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ đi theo để tìm chuyện làm khó tôi. Kết quả là cô ta không làm vậy. Chỉ là khi tôi quay lại phòng bao, tôi nghe thấy cô ta đang nói chuyện. "Thanh Diễn." "Anh còn định giữ cô ta bên cạnh chơi đùa đến bao giờ?" "Cái loại con nhà giàu sa cơ không não này, anh không sợ đến lúc đó cô ta sẽ sống chết đeo bám anh sao?" "Nghĩ thôi đã thấy xui xẻo rồi." Tay chân tôi không tự chủ được mà run rẩy. Hóa ra từ đầu đến cuối anh ấy chỉ đang chơi đùa thôi sao? Suy nghĩ ban đầu của tôi là đúng, anh ấy quả nhiên là đang báo thù tôi. Hừ, sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Đáng lẽ tôi nên xông vào, đáng lẽ tôi nên chất vấn anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi lại hèn nhát mà bỏ chạy. Bên ngoài không biết đã đổ mưa từ lúc nào. Tôi bất chấp tất cả chạy ra ngoài, lúc này đầu óc dường như không còn cách nào để suy nghĩ được nữa. 12 Sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Tôi không chắc có phải Phó Thanh Diễn đuổi theo hay không. Tôi không muốn quay đầu, không muốn để tâm. Trên đường nhựa. Những chiếc xe lao vun vút gần như lướt sát qua người tôi. Tôi bị Phó Thanh Diễn chộp lấy kéo về phía anh ấy, tay anh ấy dùng lực bóp chặt vai tôi, lay mạnh người tôi. "Điên rồi sao?" "Hứa Ý Hoan, em không biết nhìn đường à?" "Người khác nói cái gì em cũng tin sao?" "Em không thèm nghe xem anh trả lời thế nào à?" Nước mưa dội xuống mặt tôi, người tôi ướt sũng. Tình trạng của Phó Thanh Diễn lúc này cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu, thậm chí trông anh ấy còn có phần chật vật hơn cả tôi. "Hứa Ý Hoan." "Em nghĩ anh là kẻ biến thái sao?" "Anh phải hẹp hòi đến mức nào mới lấy bản thân mình ra để báo thù em chứ?" "Em nghĩ anh rảnh lắm à?" Anh ấy gần như gào lên với tôi: "Hoan Hoan!" "Tự tin lên đi, em của ngày xưa đâu mất rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!