Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

"Phó Thanh Diễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Cái tính nết của em đúng là chẳng thay đổi chút nào." Giọng Phó Thanh Diễn lạnh lùng đến cực điểm, cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng, đồng thời lùi lại một bước, trả lại tự do cho tôi: "Hứa Ý Hoan." "Em chạy ra nước ngoài là để học cách làm một nhân viên phục vụ sao?" "Cái này mà cũng cần em phải lặn lội sang tận nước ngoài để học à?" Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là anh ấy đang mỉa mai mình. Không, bỏ chữ nghi ngờ đi, chắc chắn là đang sỉ nhục rồi. "Tôi thích thế đấy, anh không quản được." Cảm xúc của tôi kích động, bị anh ấy làm cho tức tới mức chân tay run rẩy. Ngoại trừ lần ba tôi qua đời hai năm trước, đã lâu lắm rồi tôi không kích động như thế này. Những năm qua bôn ba bên ngoài, tôi đã phải chịu không ít khổ cực, tôi cứ ngỡ thời gian đã mài phẳng mọi góc cạnh trong mình rồi. Năm đó biến cố xảy ra quá đột ngột. Ba đúng là có để lại tiền cho tôi, nhưng sau đó, số tiền ấy đã được tôi mang ra để trả nợ thay ông. Tôi đã không thể thuận lợi học hết đại học. Tôi hiểu rất rõ, cho dù tôi có học thì cũng chẳng nên trò trống gì. Trước đây tôi cứ ngỡ mình có thể sống cả đời dưới sự che chở của ba, chẳng hề biết tính toán lâu dài cho bản thân. Thế nên bây giờ, tôi mới phải nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời. "Thích sao?" "Sở thích của em đúng là đặc biệt thật đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!