Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi tìm một công việc làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, ban ngày đến bệnh viện kê thuốc giảm đau, ban đêm ngồi sau quầy thu ngân, đợi thời gian trôi qua từng chút một.
Lúc đau, tôi lại nghĩ đến Thẩm Tri Độ.
Nghĩ đến chữ "Độ" trên khăn quàng của anh, nghĩ đến ngôi nhà anh vẽ, nghĩ đến làn khói trắng anh thở ra khi nói "Tay em lạnh quá".
Nghĩ đến nụ cười cuối cùng của anh.
Có đôi khi đau quá, tôi sẽ ra con hẻm sau cửa hàng tiện lợi ngồi thụp xuống, tì trán lên đầu gối, run rẩy mà không thốt ra tiếng nào.
Chị chủ quán ăn sáng bên cạnh có lần thấy tôi như vậy, sợ hãi nói: "Cậu thanh niên, có phải cậu bị bệnh rồi không? Có muốn đi bệnh viện không?"
Tôi nói không sao, bệnh cũ thôi.
Chị ấy nói: "Đây đâu phải bệnh cũ, đây là căn bệnh lấy mạng người mà."
Tôi không nói gì.
Chị ấy nói đúng. Đây là căn bệnh lấy mạng người.
Nhưng tôi chẳng còn gì có thể làm được nữa rồi.