Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Những ngày tháng sau đó, tôi không muốn viết nhiều.
Quá đau đớn.
Hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích. Thẩm Tri Độ đã từ chối lời mời làm việc ở nơi khác, tìm một công việc ngay tại thành phố này, ban ngày đi làm, ban đêm trông tôi ở bệnh viện.
Anh lấy chiếc nhẫn bạc đó từ chỗ tôi, đeo vào tay mình. Nó đã cũ lắm rồi, mặt bạc đã bị oxy hóa đen xỉn, nhưng anh nhất quyết không tháo ra.
Anh nói: "Đợi em khỏe lại, chúng ta đổi một đôi nhẫn vàng."
Tôi nói được.
Quá trình điều trị còn thống khổ hơn tất cả những nỗi đau tôi từng tưởng tượng cộng lại. Tóc rụng sạch, móng tay thâm đen, huyết quản vì bị đâm kim quá nhiều lần mà trở nên giòn và cứng, mỗi lần truyền dịch đều phải đâm mấy phát mới tìm thấy ven.
Có một lần tôi đau đến mức không chịu nổi, đã xô đổ cả cột truyền dịch, thủy tinh vỡ tan tành khắp sàn.
Thẩm Tri Độ lao vào, thấy tôi đang cuộn tròn trên giường run rẩy, dưới đất toàn là mảnh vỡ.
Anh không gọi y tá. Anh quỳ xuống, nhặt sạch từng mảnh thủy tinh một. Sau đó anh ngồi lên giường, ôm tôi vào lòng.
Anh không nói gì cả.
Anh chỉ ôm tôi, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ gặp ác mộng.
Tôi run rẩy trong lòng anh rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi nghe thấy nhịp tim của anh. Rất nhanh, nhanh đến mức không bình thường.
Anh cũng đang sợ hãi.
Chỉ là anh không để tôi nhìn thấy mà thôi.
Quá trình điều trị kéo dài ba tháng.
Bác sĩ nói, khối u đã nhỏ đi một chút, nhưng cách ngày khỏi bệnh còn xa lắm. Con đường này rất dài, không biết có thể đi đến tận cùng hay không.
Thẩm Tri Độ nói: "Có thể."
Anh xin nghỉ phép dài hạn, mang bệnh án của tôi đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tìm gặp rất nhiều chuyên gia. Anh sắp xếp từng ý kiến hội chẩn một cách ngăn nắp, đựng trong tệp hồ sơ và đánh số thứ tự.
Trên bìa tệp hồ sơ, anh viết một chữ: "Độ".
Anh nói: "Trình Quân, em đừng sợ. Trời có sập xuống, anh sẽ chống đỡ cho em."
Tôi nói: "Tay anh đang run kìa."
Anh cúi đầu nhìn tay mình. Đúng là đang run thật.
Anh cười một cái, đút tay vào túi quần.
"Không sao. Tay run không ảnh hưởng đến việc chống trời."
Tôi cũng cười.
Đây là lần đầu tiên tôi cười trong suốt mấy tháng qua.
Những chuyện sau đó, tôi không muốn dùng quá nhiều lời lẽ để viết.
Bởi vì quá trình đó quá dài, cũng quá đau. Không phải kiểu đau đầy kịch tính, mà là kiểu đau âm ỉ, nặng nề, bào mòn con người ta qua từng ngày.
Nhưng tôi có thể kể cho bạn nghe về đoạn kết.
Một năm sau, khối u đã thu nhỏ đến mức có thể phẫu thuật.
Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ. Thẩm Tri Độ đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật suốt tám tiếng, không uống một ngụm nước, không rời đi nửa bước.
Lúc bác sĩ chính bước ra, anh bủn rủn chân tay đến mức suýt thì quỳ rạp xuống.
Bác sĩ nói: "Phẫu thuật rất thành công."
Anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run rẩy hồi lâu.
Anh không khóc thành tiếng.
Nhưng sau này tôi xem lại băng ghi hình giám sát — hành lang bệnh viện có camera — tôi thấy anh ngồi thụp ở đó, hai tay bưng mặt, cả người cuộn tròn lại thành một nhúm như một cái vỏ rỗng bị rút cạn sức lực.
Một mình anh, giữa hành lang vắng lặng, đã ngồi như thế suốt mười lăm phút đồng hồ.
Không có ai đỡ anh dậy.
Lúc anh đứng lên, anh phải vịn vào tường. Chiếc nhẫn bạc trên tay anh lóe sáng một chút dưới ánh đèn.
Thứ ánh sáng rất mờ ảo.
Nhưng cực kỳ kiên định.